Vết xe đổ - Chap 7

809 52 0
                                    

- A...appa...


Bố nó quay mặt ra, ngạc nhiên nhìn nó. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại được nụ cười thường trực. Nụ cười của bố rất đẹp. Đó thật sự là một nụ cười tuyệt vời.


- Appa, con đã biết hết mọi chuyện rồi - Nước mắt nó rỉ ra khỏi kẽ mắt - Bác sĩ đã nói cho con biết hết rồi appa ah...


Nhìn thấy nó khóc oà lên, bố nó cũng không cầm được nước mắt. Vẫy tay gọi nó lại phía mình, ông vuốt tóc nó trong khi giọt nước mắt chảy qua gò má làm cho mắt ông nhoè đi:


- Tội nghiệp con gái của bố...


- Appa ah...


Hai bố con nó cứ thế ôm nhau khóc oà mặc kệ ánh mắt ngây thơ và khuôn mặt đang-không-hiểu-chuyện-gì của Yoongi.


Đêm đó, thật sự là một đêm rất rất dài đối với nó.


*********


- Min T/b!


Nghe tiếng Hoseok gọi đằng sau, nó đứng lại.


Không còn thời gian để trốn tránh nữa.


Nếu như Hoseok không gọi nó, nó cũng sẽ đi tìm anh ta.


- Min T/b à – Hoseok thở hồng hộc, vừa chống hai tay vào đầu gối, anh vừa ngó lên nhìn nó đang quay lưng về phía anh ta – Hôm qua, tôi không cố ý, là tôi sai, tôi thực sự không nên làm thế, lúc đó tôi đã không kiểm soát được bản thân mình...


- Hoseok-ssi - nó quay người lại, lập tức đối mặt với Hoseok – Tôi không còn thời gian nữa rồi, anh có thể giúp tôi được không?


Hoseok từ từ đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt nó:


- Min T/b, cô...


- Có được không? - Nó nắm lấy hai cánh tay anh và nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đôi mắt nó trở nên long lanh như rớm lệ...


Trước khi nhìn vào tay nó, Hoseok nhìn hai tay mình đang bị nắm chặt và ngước mắt nhìn sững vào đôi mắt van lơn của nó...


*********


- Được rồi mà đừng khóc nữa, là chuyện gì đã xảy ra vậy?


Ngồi trong quán cà phê gần trường, căn phòng kín gần đường nhất, Hoseok nhấp một ngụm cà phê trước khi chồm về phía nó mở đầu câu chuyện bằng câu nói mà anh cho là thích hợp nhất.

Vết xe đổ {J-Hope BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ