- APPAA!! – Chưa vào đến phòng bố, nó đã tất tưởi gọi lớn. Chân nó quýnh quáng, đầu nó đã đập vào những đâu nó còn không nhớ rõ. Sự đau đớn và hoảng sợ trong trái tim nó dường như vượt khỏi những nỗi đau về thể xác. Giọng nó khản đặc – YOONGI!!
- A... Chị! - Giọng Yoongi nhỏ bé vang lên góc cuối phòng, sát cạnh giường bố. Xung quanh là những con người đang mặc trên mình đồng phục trắng. Nó vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng này: chỉ những lúc căn bệnh hành hạ bố nó, những người này mới lại đến vây quanh giường bố. - Chị! – Yoongi khóc lớn - Chị ơi!
- A...APPA?? – Ánh mắt hoảng sợ của nó chạm phải ánh mắt bố. Khuôn mặt bố hốc hác. Hốc mắt thâm quầng. Đôi môi tím tái. Bố đưa tay gọi nó lại gần.
- Min T/b con...
- MIN T/B! – Hoseok vừa chạy về tới, hốt hoảng gọi lớn. – BÁC TRAI!
Nó ngoảnh mặt lại phía phát ra tiếng nói. Khuôn mặt xinh đẹp của nó đã nhoà đi bởi màn nước mắt.
- Min T/b! Bác trai... - Hoseok hổn hển...
- Min T/b con, - bố nó thều thào. Nó lập tức quay mặt về phía bố, tay nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông - Bố nghĩ là bố sắp phải ra đi rồi! - Nước mắt bố nó tuôn ra từ kẽ mắt, mặt bố nhăn lại, đôi môi run rẩy, mắt bố ầng ậc nước, gương mặt bố dần trở nên méo mó bất lực - Tội nghiệp con bố! Tội nghiệp Min T/b, tội nghiệp Min Yoongi đáng yêu của bố! - Vừa nói bố nó vừa khóc lớn thành tiếng - Bố không còn chống cự được với căn bệnh nữa! Tội nghiệp con bố! AAAAAaaaaaaaa..........
Nó nắm chặt tay bố hơn. Nước mắt nó nhoè khắp khuôn mặt. Giọng nói nó đứt quãng, run rẩy:
- Khoan đã bố ơi! KHOAN ĐÃ BỐ! Bố khoan đã, bố không thể bỏ chúng con như vậy được. Bố còn con. Bố còn cả Yoongi. Bố biết là con và Yoongi không thể sống thiếu bố mà bố! - Nó tức tưởi - Bố không được như vậy mà bố. Bố ích kỉ quá! Bố chỉ muốn về với mẹ, bố muốn bỏ tụi con lại một mình như vậy sao bố? Con không cho bố làm thế... BỐ KHÔNG ĐƯỢC BỎ TỤI CON!! CHỪNG NÀO CON CHƯA CHO PHÉP BỐ ĐI, THÌ BỐ KHÔNG ĐƯỢC ĐI, BỐ KHÔNG ĐƯỢC BỎ TỤI CON!!!
- Min T/b con... - Bố nói trong màn nước mắt làm đục ngầu đi hai con mắt vốn từ lâu đã mờ đi của bố - Không được như thế con. Con không được như thế đâu con gái...
- BỐ... - Nó nhìn bố với đôi mắt đỏ ngầu – Không được! Annhi... Bố đã nói với con là bố muốn nhìn thấy con mặc áo cưới cơ mà bố. - Nó đưa tay lau nước mắt, vô hồn hất tay mình ra khỏi tay bố, loạng choạng toan bước về phía cửa. – Con phải cho bố thấy con mặc áo cưới đẹp như thế nào đã. - Đầu nó trở nên rỗng tuếch như không còn biết gì nữa – Lúc đó...lúc đó... bố mới được rời đi. Bố...Bố phải đợi con nha bố...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết xe đổ {J-Hope BTS} - Long imagine
Historia CortaShort imagine - Hoseok ~ Tác phẩm đầu tay Ngày xuất bản: 10-12-2014.