Chiếc xe phanh kít lại. Bác lái xe choàng mở mắt. Mặt bác dại đi. Ánh nhìn vô hồn đến đáng thương. Bác...bác vừa gây ra chuyện gì thế này? Tim bác đập mạnh, gấp gáp như có người đang gắng sức đánh vào hơn 100 chiếc trống cùng lúc. Không phải chứ? Mọi việc chỉ là bác vừa tưởng tượng ra thôi mà đúng không? Mọi việc vừa xảy ra không phải là sự thật đúng không? Có người đang trêu đùa bác phải không?
Không! Không được! Mọi chuyện nhất định sẽ không thể như thế được! Cách đây vài giây vẫn chưa có chuyện gì xảy ra mà, phải không? Là chưa xảy ra cái gì hết mà, phải không? Bác...bác còn gia đình, còn vợ con, còn cả mẹ già phải chăm sóc, không phải chỉ vì một con bé không hiểu chuyện lại có thể đẩy bác vào chốn tù đày bẩn thỉu, bỏ vợ bỏ con, bỏ cả mẹ già ở nhà không chốn nương nhờ như thế được. Bác còn bao nhiêu giấc mơ vẫn chưa thể trở thành hiện thực...
Bác lặng người bước xuống xe, dùng 5 giây để tự trấn an mình và chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất. Tim bác như ngừng đập trước hình ảnh một thằng con trai đang bất động ôm lấy đầu đứa con gái vừa nãy. Mắt bác đỏ lên, những nếp nhăn trên mắt như xô cả vào nhau. Bọn chúng chỉ cách ôtô của bác khoảng 1m. Tay chân thằng con trai xây xác. Mặt đau đớn...
Nó choàng mở mắt, không hiểu được là liệu mình đã chết hay chưa. Nó cảm thấy lồng ngực mình bị chèn ép, đau tức khó tả. Nhưng điều nó cảm thấy ngạc nhiên nhất là nó đang nằm đè lên một người, và mặt nó đang ép lên khuôn ngực, của...một người con trai? Mùi hương này...không lẽ...không lẽ là? Nó ngẩng vội mặt lên. Mắt nó đập ngay vào mắt anh. Jung...Jung Hoseok?
Gương mặt thoả mãn của anh làm nó ngạc nhiên. Anh gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, dường như là để trấn an tinh thần nó. Phải rồi, anh...anh đã cứu được người con gái mà từ trước đến nay...anh đem lòng yêu nhất. Jung Hoseok bỗng gục xuống bất tỉnh. Sau đó anh lập tức không còn biết gì nữa...
Nó giật mình. Nó đang làm gì thế này? Hai người...hai người đang... Gì...gì đây?
Nó choàng ngồi dậy. Mắt nó đập ngay vào mắt một người đàn ông đứng tuổi. Bác ấy đang mở to mắt nhìn hai đứa, nhìn vụ tai nạn khốc liệt nhất mà bác từng gây ra. Nó xấu hổ cúi đầu, đưa tay vén tóc lên khỏi mang tai:
- Cháu...cháu xin lỗi bác. À, không phải như bác đang nghĩ đâu ạ! Chúng cháu chỉ là...chỉ là... Cậu ấy chỉ là...hình như chỉ là cậu ấy muốn cứu cháu!
"Ngốc!"
Nó trố mắt ngạc nhiên. Là...là ai? Ai đang nói với nó vậy? Giọng nói đó...là của... Không phải của Hoseok sao? Sao nó lại như đang phát ra từ trong đầu nó thế này? Nó quay vội người lại nhìn anh. Anh vẫn nằm đó. Bất tỉnh. Mặt tím tái.
- Ho...Hoseok? - Nó mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng dường như chưa kịp hiểu mọi chuyện đang xảy ra làm sao thì mọi thứ lại chạy ngang qua đầu nó. Hình ảnh bố nó, cuộc gọi vừa nãy, cả cái sự co chân chạy như bay bất chấp số phận vừa rồi của nó nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết xe đổ {J-Hope BTS} - Long imagine
Historia CortaShort imagine - Hoseok ~ Tác phẩm đầu tay Ngày xuất bản: 10-12-2014.