CHƯƠNG 3: Tiêu Văn

115 17 0
                                    

Ôn Nhạc từ không gian ra liền ghé vào thư phòng, ở trên bàn bắt đầu viết viết vẽ vẽ, quy hoạch, liệt danh sách vật tư cần phải mua.

Thẳng đến trời tối mới sửa sang lại đại khái, xoa bóp mày, dừng bút.

Nhìn trên giấy một đống lớn danh sách vật phẩm, cậu có chút buồn bực, thu thập đầy đủ hết mà lại không thể làm người hoài nghi, cậu chỉ có thể đi khắp nơi, hơn phân nửa đất nước. Dê bò gì đó, nếu muốn mua số lượng lớn chỉ có thể đi đến khu vực chăn nuôi, hải sản thì đi đến vùng duyên hải, lương thực rau dưa trái cây đến Đông Bắc cùng phương nam mới có thể thu được số lượng lớn, dược liệu thì có thể mua ở trên mạng và đặt hàng trực tuyến, về phương diện vũ khí giao cho Tiêu Văn. Dư lại phỏng chừng cậu ở dọc theo đường đi mỗi nơi mua một chút cũng có thể tích lũy không ít.

May mắn cậu nghĩ đến việc đem công ty bán nhanh, nếu không đối với danh sách vật tư này của cậu, hai ngàn vạn thật đúng là mua không được bao nhiêu.

Nông cụ, công cụ gì đó còn phải chuẩn bị nhiều một chút, nếu có thể tìm được một nơi thế ngoại đào nguyên thì còn có thể gia tăng sản xuất, không thể dựa vào không gian của cậu mà sản xuất, không gian gieo trồng là bí mật không thể tiết lộ.

Đúng rồi, có thể mua cái xưởng gia công trang phục nhỏ?

Ôn Nhạc vuốt cằm suy tư.

Loại xưởng gia công nhỏ cũng không quý, mấy trăm vạn là đủ rồi, đến lúc đó tìm cái kho hàng, gắn thêm mấy tầng thép ở bên ngoài, đến lúc đó cùng thu xưởng gia công với tấm thép ở bên ngoài vào không gian. Tốt nhất là máy móc đều nên được đồng bộ hóa dây chuyền, nếu không cậu cũng không thể cứ đi một bước làm một công đoạn quần áo.

Được rồi, liền định như vậy đi, trồng thêm chút bông, cừu cũng nên mua nhiều thêm một chút.

Linh linh......

Ôn Nhạc ngẩn ra, lại vang lên vài tiếng, cậu mới phản ứng lại, đây là điện thoại vang lên.

"Alo? Xin chào." Ôn Nhạc mới vừa nói xong, liền nghe thấy bên kia điện thoại vang lên một thanh âm quen thuộc làm cậu có chút muốn khóc.

"Nhạc Nhạc? Em xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại đem công ty bán đi?" Tiêu Văn lo lắng hỏi.

Ôn Nhạc lúc này mới nhớ tới, Tiêu Văn vẫn luôn đem cậu bảo hộ thật tốt, đối với mấy con cáo già trong thương giới cũng nhìn chằm chằm gắt gao, sợ họ gây bất lợi cho cậu. Phỏng chừng anh lúc này là vừa nghe được thủ hạ báo cáo động tĩnh bên kia đi.

"Nhạc Nhạc? Nhạc Nhạc?" Tiêu Văn bên này không nghe được hồi âm của Ôn Nhạc, càng thêm nôn nóng lên.

Anh đi ra ngoài làm việc, trở về liền nghe được thủ hạ báo cáo rằng một trong số mấy lão cáo già kia bắt đầu góp vốn, cho người đi điều tra, thế nhưng tra ra được một đoạn ghi âm điện thoại.

Anh không biết xảy chuyện gì, mà có thể làm Ôn Nhạc bán đi công ty mà cha mẹ cậu một tay sáng lập.

Tuy rằng anh biết rõ Ôn Nhạc mấy năm nay nhìn ra tâm tư của anh, cho nên cậu trốn tránh anh, anh cũng nhịn không muốn gọi điện thoại dò hỏi.

[ĐM | Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ