Nhìn xe Trần Kiến Hằng càng lúc càng xa, Ôn Nhạc thu hồi tầm mắt, đáy mắt có chút đau thương. Quân nhân thời mạt thế a!
Tiêu Văn nghiêng đầu nhìn Ôn Nhạc đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, trong lòng phiến loạn, duỗi tay nắm chặt lấy tay cậu. Ôn Nhạc chú ý tới cái người tên Trần Kiến Hằng kia làm anh thực để ý, ngay cả việc đem tặng súng ống cùng nói chuyện với hắn, Ôn Nhạc nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng anh bảo vệ cậu 5 năm, nhìn cậu 5 năm, như thế nào không phân biệt được biểu tình của Ôn Nhạc là đang quan tâm.
Anh bảo vệ 5 năm mới có thể khiến cậu động tâm, mà cái người Trần Kiến Hằng kia bất quá mới chỉ gặp mặt một đêm, ngay cả bạn bè còn chưa được tính nữa!
Ôn Nhạc bị niết có chút đau, khó hiểu nhìn về phía Tiêu Văn, liền nhìn thấy cảm xúc tức giận cùng bất mãn, hoảng sợ ở trong mắt Tiêu Văn không kịp che giấu.
Này...... Là làm sao vậy?
Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Ôn Nhạc, Tiêu Văn quay đầu đi, cũng không giải thích.
"Ôn thiếu a, Trần Kiến Hằng đã đi rồi, tôi...... Có thể ăn cơm không?" Ân Trình Dương quay đầu lại hỏi, từ buổi sáng tỉnh lại hắn liền cảm thấy đói bụng, vừa rồi có người ở đây, Ôn thiếu không lấy đồ vật hắn cũng có thể hiểu được, hiện giờ những người này đều đã đi rồi, Ôn thiếu sao còn chưa có động tác gì a?! Bụng của hắn đều vang lên ầm ầm rồi á!
Ôn Nhạc vẫn còn ngơ ngác mà nhìn về phía Ân Trình Dương, thẳng đến khi đem Ân Trình Dương nhìn đến dựng cả lông mao mới phản ứng lại được.
Trần Kiến Hằng......
Ôn Nhạc đầu đầy hắc tuyến.
Tiêu Văn đây là đang ghen hả?! Đúng không! Đúng không!
Móc ra vài hộp bánh quy đưa cho bọn họ, Ôn Nhạc cầm phần ăn của cậu cùng Tiêu Văn đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: "Ghen?"
Tiêu Văn biệt nữu không thèm nhìn cậu, nhưng Ôn Nhạc nhìn thấy lỗ tai dần dần đỏ lên của Tiêu Văn thì cúi đầu cười trộm.
Trước kia làm sao cậu lại không phát hiện Tiêu Văn đáng yêu như vậy a!!
Ôn Nhạc không ngừng cố gắng tiến vào trong lòng ngực của Tiêu Văn, nhỏ giọng giải thích: "Em chỉ là tôn kính quân nhân mà thôi, mạt thế đến bọn họ sẽ rất thảm, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một chút." Tuy rằng cậu thấy Tiêu Văn ghen lên thì rất vui vẻ, nhưng cậu cũng không muốn bị oan uổng đâu!
Hơn nữa cậu là thẳng nam có được không, ngoại trừ Tiêu Văn, còn có thể yêu người khác được sao?!
Tiêu Văn kỳ thật rất muốn hỏi, cậu làm sao lại biết vào mạt thế quân nhân sẽ thực thảm? Mơ thấy? Trong mơ có thể đúng sao...... Thôi được rồi, mạt thế cũng đã buông xuống, có lẽ là đúng thật......
Nhìn vẻ mặt Ôn Nhạc, bộ dạng bị người hiểu lầm thực thảm thực đáng thương, Tiêu Văn rộng lượng buông tha vấn đề này.
Ôn Nhạc buồn bực thấy Tiêu Văn nháy mắt khôi phục sắc mặt, còn tự cho là mình rộng lượng tà tà liếc mắt nhìn cậu một cái...... Cậu chỉ muốn nói...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM | Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc
Ciencia FicciónTác giả: Thủy Mặc Thanh Trúc Số chương: 103 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Mạt thế, Trọng sinh, Tùy thân không gian, Chủ thụ , 1v1. Văn án: Ôn Nhạc trọng sinh. Lúc này đây, cậu thề sẽ không làm thánh mẫu, sẽ không vì cái suy...