Từ M thị, bọn họ trực tiếp chạy đến khu vực nhiều núi, dọc theo đường đi không có quốc lộ, có đoạn đường thì còn tốt, có thôn trấn trải đường đất, nhưng có hơn phân nửa thời gian đều phải chạy trên đá vụn cỏ khô. Xe một đường xóc nảy, ngồi trên xe cũng không dễ chịu, lái xe lại càng mệt hơn. Bọn họ láu xe ước chừng hai giờ, Ân Trình Dương thay cho Mạc Ngôn.
So kĩ thuật lái xe, tốt nhất chính là Mạc Ngôn, đoạn đường cuối cùng còn phải giao cho hắn, cho nên cần phải để Mạc Ngôn thả lỏng tinh thần, nghỉ ngơi một lát.
Một đường này chạy vội, không có vào thôn trấn nông thôn, cho nên tang thi chặn đường cũng không nhiều, Tiêu Văn cùng Hàn Á cũng thay đổi vị trí.
Ôn Nhạc theo thói quen lấy ra bút giấy, một bên cùng hai người bên cạnh thảo luận đồ vật cần chuẩn bị sau khi vào núi, một bên bôi bôi vẽ vẽ.
Mạc Cương cùng hai anh em Hoàng Đào đều xuất thân từ nông dân, lúc này chuẩn bị vào núi, bọn họ cũng thỉnh thoảng quay đầu lại nói ra ý nghĩ của mình, cho bọn Ôn Nhạc không ít kiến nghị.
"Đám mây cách chúng ta ngày càng gần!" Chu Tuyền vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu lại nói.
Những người khác không khỏi nhìn ra bên ngoài xe.
Đám mây màu đen ban đầu ước chừng chỉ cỡ bàn tay, hiện tại cơ hồ đã bao trùm nửa bầu trời.
Ôn Nhạc nhìn đồng hồ, đã chạy được năm giờ.
"Để tôi lái đi." Mạc Ngôn vỗ vỗ bả vai Ân Trình Dương.
Ân Trình Dương nhìn trước mặt, đã có thể nhìn thấy đỉnh núi. Hắn cũng không nói lời dư thừa, dừng xe lại cùng Mạc Ngôn thay đổi vị trí.
"Tốc độ của chúng ta vẫn nhanh hơn tốc độ di chuyển của đám mây, lát nữa sau khi vào núi cố gắng nắm chặt thời gian tìm một sơn động an toàn, như vậy cũng có thể dư ra chút thời gian làm chuẩn bị." Ôn Nhạc nói xong, vỗ vỗ Hoàng Dao, "Dị năng của cô có thể xây tường đất tự nhiên cũng có thể đào sơn động, có từng thử qua có thể đào được bao lớn hay không?"
Hoàng Dao lắc đầu, "Chưa thử qua."
Ôn Nhạc cũng không thất vọng, Hoàng Dao mới vừa có dị năng đã bị người trong thôn nhốt lại, chưa thử qua cũng bình thường. Chưa có kinh nghiệm cũng không có vấn đề, dị năng của Hoàng Dao ở mạt thế ở thời điểm ban đầu đã xem như là rất mạnh, phỏng chừng đào một không gian mười mấy mét hẳn là có thể.
"Lát nữa sau khi vào núi, anh cõng em chạy nhanh để em đem tinh thần lực tản ra, nếu có thể tìm được một cái sơn động có sẵn là tốt nhất, còn nếu thật sự không được thì tìm một nơi an toàn để Hoàng Dao đào một cái." Ôn Nhạc ghé vào bên tai Tiêu Văn nhỏ giọng nói.
Tiêu Văn gật gật đầu. Tốc độ của anh có thể còn nhanh hơn lái xe nhiều, huống chi ở trong núi xe không thấy rõ bao quát.
"Hơn một tháng bão tuyết, có thể lấy xe làm yểm hộ để lấy vật tư ra cũng không được nhiều. Nắm chặt thời gian quan sát hai anh em kia, nếu thật sự không được liền để lại chút đồ vật cho bọn họ, chúng ta đổi một nơi khác để tránh né." Ôn Nhạc cùng Tiêu Văn nhìn nội dung trên giấy Hàn Á viết, gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM | Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc
Ciencia FicciónTác giả: Thủy Mặc Thanh Trúc Số chương: 103 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Mạt thế, Trọng sinh, Tùy thân không gian, Chủ thụ , 1v1. Văn án: Ôn Nhạc trọng sinh. Lúc này đây, cậu thề sẽ không làm thánh mẫu, sẽ không vì cái suy...