CHƯƠNG 9: Mạt thế buông xuống

77 9 0
                                    

Trong lòng Hàn Á kinh ngạc, hiểu biết của Ôn Nhạc về mạt thế cũng quá rõ ràng, cho dù có mơ thấy cả ba ngày cũng không thể tỉ mỉ được như vậy đi?

Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Ôn Nhạc không có khả năng đi lừa bọn họ.

"Vậy thời gian này chúng ta cứ trốn đi trước, động vật biến dị không phải nửa năm sau mới biến dị không phải sao?" Ân Trình Dương sau khi vừa xuống lầu liền nghe được câu nói của Ôn Nhạc.

Trên lầu có chú Mạc chiếu cố Tiêu Văn, Ân Trình Dương cùng Mạc Ngôn liền đi xuống dưới lầu. Hàn Á nghĩ nghĩ, hắn không quá tán đồng ý kiến này, nhưng không chờ hắn nói chuyện, Ôn Nhạc đã dẫn đầu phủ định.

"Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên tập thích ứng với hoàn cảnh ban đầu của mạt thế, tận lực đề cao năng lực chiến đấu trước khi xảy ra lần biến dị thứ hai."

"Ôn thiếu nói không sai, nếu bây giờ chúng ta trốn đi, chờ đến lần sau thì thứ chúng ta đối mặt chính là lần biến dị thứ hai, không chỉ với tang thi, mà còn là tang thi động vật. Nếu không có kinh nghiệm nhất định, tôi cảm thấy có thể chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng." Hàn Á tiếp tục phân tích.

Ôn Nhạc không thể không bội phục tư duy của Hàn Á, không hổ là quân sư kiêm luật sư của Tiêu Văn. Người bình thường khi đối mặt với tai nạn phản ứng đầu tiên đều là trốn đi, mà hắn lại nghĩ nên thích ứng như thế nào, vì sinh tồn về sau mà lót đường. Kiếp trước, nếu không có cậu, mọi người hẳn là có thể sống tốt đi?!

"Về sau động vật biến dị chỉ có một vài loài như tinh tinh, khỉ và số ít chuột sẽ biến thành tang thi động vật. Ngoài ra, dị năng giả sau khi thức tỉnh sẽ có một vài năng lực cổ quái, nếu bị động vật biến dị cào trúng thì không sao, nhưng để tang thi động vật hay tang thi cào bị thương đều sẽ biến thành tang thi." Ôn Nhạc điều chỉnh tâm tình xong, tiếp tục phổ cập tri thức mạt thế cho bọn họ, những chuyện trước khi trọng sinh coi như là một sự nhắc nhở cho cậu, không thể cứ mãi rối rắm cùng áy náy. Mạt thế đã buông xuống, cậu cần phải điều chỉnh trạng thái tốt nhất để đối phó.

"Phiên giao dịch cuối cùng kia vẫn chưa có lấy..." Mạc Ngôn nhìn mọi người đều đang tập trung vào vấn đề mạt thế, ngay cả Hàn Á cũng quên rằng bởi vì lão đại té xĩu đột ngột, cho nên phiên giao dịch cuối cùng vẫn chưa có thực hiện, hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở.

Bị Mạc Ngôn bất thình lình đánh gãy, Hàn Á mới nhớ tới mục đích đi ra ngoài hôm nay.

Ôn Nhạc nhếch miệng cười vui vẻ, khó có dịp Hàn Á quên mất chính sự. Chu Tuyền ở một bên nhìn Ôn Nhạc cười trộm, cũng không nhịn được mà buồn cười, nhưng giây tiếp theo hắn liền hoảng loạn mà nhìn về phía Ôn Nhạc.

Thấy động tác của Chu Tuyền, những người khác cũng nhìn qua.

Chỉ thấy Ôn Nhạc một giây trước còn cười hì hì, đột nhiên thẳng tắp ngã xuống.

Ôn Nhạc chỉ cảm thấy cậu đang mơ một giấc mơ, không có mất đi, không có mạt thế. Ở trong mộng, cậu đang ở trong nguồn suối trong không gian, rõ ràng nguồn suối chỉ to bằng một nắm tay, lại có thể nhét cậu vào.

[ĐM | Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ