CHƯƠNG 8: Ác mộng bắt đầu

77 9 0
                                    

Có thể đem hết tất cả mọi chuyện nói hết với mọi người, Ôn Nhạc lại một lần nữa nằm trong lòng ngực Tiêu Văn, có lẽ do tác dụng của thuốc an thần, hoặc bởi vì cậu đã đem hết áp lực trong nội tâm phóng thích hết ra ngoài, cho nên lần này Ôn Nhạc ngủ thật sự trầm, không còn bị ác mộng quấy rầy, cuối cùng thì đêm nay cũng bù lại một chút tinh thần bị hao tổn từ mấy bữa trước.

Vuốt phần nệm đã lạnh ở bên cạnh, Ôn Nhạc khó có được một giấc ngủ ngon hơi hơi bĩu môi. Tuy rằng trong lòng cậu biết rằng có lẽ Tiêu Văn là đi lấy một phần vũ khí cuối cùng, nhưng trong lòng vẫn có chút oán trách.

Từ sau khi thu thập vật tư trở về, bọn Tiêu Văn đều dọn đến biệt thự của Ôn Nhạc, Ôn Nhạc cũng tự nhiên sắp xếp cho Tiêu Văn ở chung phòng với cậu.

Không cần quá kinh ngạc, Ôn Nhạc cũng không có tự nhiên mà lớn gan lớn mật như thế, chỉ là cậu đơn thuần cảm thấy, nếu đã cùng Tiêu Văn ở bên nhau, thì cùng nhau ngủ cũng là rất bình thường... Đơn thuần chỉ là ngủ mà thôi.

Hơn nữa đã bắt đầu mùa đông, nhiệt độ cơ thể của Ôn Nhạc thiên về lạnh, cho dù bật điều hoà cả đêm thì tay chân vẫn rất lạnh lẽo. Mà Tiêu Văn lại như cái lò lửa chạy bằng cơm, mỗi tối Ôn Nhạc đều dán lên người anh, thoải mái cực kỳ.

Ở trên giường uốn éo một hồi, Ôn Nhạc mới rời giường.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Ôn Nhạc xuống lầu mới phát hiện, hiện tại ở nhà chỉ còn có Chu Tuyền cùng chú Mạc ở nhà.

Chú Mạc chính là cha của Mạc Ngôn, Ôn Nhạc không muốn thảm kịch của kiếp trước phát sinh thêm một lần nào nữa, liền nhắc bọn họ nhân cơ hội đưa chú Mạc đến đây.

Cha của Mạc Ngôn là một người có chút trầm mặc, nhưng rất hiền từ, nguyên danh là Mạc Cương. Ôn Nhạc cùng những người khác gọi ông là chú Mạc. Trừ bỏ Mạc Ngôn, những người còn lại đều là không có cha mẹ hay người thân nào, cho nên đối với chú Mạc đều rất tôn kính, mà Ôn Nhạc đối với chú Mạc còn nhiều thêm một chút ỷ lại.

Sau khi cha mẹ gặp nạn, Ôn Nhạc không còn cảm nhận được tình cảm của trưởng bối. Khi đó Ôn Nhạc vừa đủ 18 tuổi, tính tình so với bạn học cùng lứa thì đơn thuần hơn rất nhiều. Tuy rằng có Tiêu Văn ở sau lưng chống đỡ cho cậu, nhưng cảm giác vẫn không bằng có trưởng bối trong nhà, có thể tuỳ thời ỷ lại cùng chơi xấu.

Cho dù hiện tại hai người đã ở bên nhau, Ôn Nhạc vẫn cảm thấy cậu là một người đàn ông, cho nên đối với Tiêu Văn cậu không thể sinh ra cảm giác ỷ lại với trưởng bối trong nhà.

Sau này khi Mạc Cương chuyển đến đây, vừa thấy Ôn Nhạc liền nhịn không được tình thương của cha lan tràn, tuy rằng ngày thường ông nói không nhiều lắm, nhưng đối mặt với đứa trẻ đáng yêu luôn vây quanh ông cầu sủng ái, cầu vuốt ve, ông tràn đầy sự cưng chiều đối với cậu, quả thực là đi một phát không thể vãn hồi.

Ngay cả con trai của ông, hừ, đừng tưởng rằng ông không biết bọn họ đang làm cái gì, mỗi ngày đao tới súng đi, quả nhiên là làm gì cần đến ông. Nào cần đến tình thương của người cha như ông!!

"Chú Mạc ~ chào buổi sáng a!" Ôn Nhạc trực tiếp bỏ qua Chu Tuyền, cọ đến bên người chú Mạc đang đọc báo.

"Con đó, còn sáng gì nữa, mặt trời đều phơi cháy mông luôn rồi!" Mạc Cương bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng bếp hâm lại bữa sáng.

[ĐM | Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ