Chương 2: Giận dỗi

755 76 14
                                    

Trên sân bóng rổ của trường học, những tạp âm hỗn độn hoà vào nhau. Nổi bật nhất là tiếng giày thể thao ma sát với đất, tiếng đập bóng, tiếng hò hét vỗ tay và cuối cùng là những tiếng thở nặng nề của các thiếu niên đang không ngừng vận động.

12 giờ trưa, dưới cái nắng đổ lửa của mùa hè thế nhưng nhóm bóng rổ vẫn không ngừng luyện tập.

Ở sân giữa, Kim Taehyung thành thuộc thao tác những động tác đánh bóng chuyên nghiệp. Người ta chỉ thấy quả bóng rổ được ném cao, một bước, hai bước, đến bước thứ ba liền thấy nó lọt vào trong tấm lưới của trụ bóng.

Không một ai có thể bắt kịp với tốc độ của Taehyung, vậy nên chẳng phải tự nhiên mà hắn chính là đội trưởng của đội bóng rổ.

Mặc kệ tiết trời nóng nực cùng sự bất tiện của bộ đồng phục chật chội đã ướt đẫm mồ hôi, Kim Taehyung vẫn liên tục dẫn bóng. Bộ dạng khoẻ khoắn, nhiệt huyết hết mình trên sân khiến cho mọi người bắt đầu chú ý nhiều hơn đến trận đấu.

Mới nãy lúc chuông tan giờ vừa mới báo hắn liền thu dọn hết sách vở vào cặp rồi chạy băng ra bên ngoài chỉ để xuống sân chơi cùng các bạn. Các bạn học mà đa số là con gái cũng nhanh chân theo xuống, vì cái nắng nên bọn họ cũng ngại đi ra. Chỉ có thể đứng ở hành lang có bóng râm mát mẻ đang không ngừng xuýt xoa cảm thán mĩ nam ở trước mặt.

Kim Taehyung là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, dù là gì thì hắn cũng nâng niu, đặc biệt là giày dép.

Bình thường chỉ cần dính một vết bẩn lên giày thôi là thể nào cũng xót xa lấy khăn giấy lau cả nửa ngày. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao lại phóng khoáng đến mức để cho đôi Jordan Low Paris mới cứng của mình bị mọi người thoả sức dẫm đạp, kể cả khi quả bóng bẩn ném vào cũng không hề than vãn dù chỉ một câu.

Cho đến cả mũi giày đang liên tục gập lại nhăn nhúm thì hắn cũng chẳng hề có ý định dừng lại.

Kim Taehyung là người dẫn dắt không khí của đội bóng, tâm trạng của mọi người hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của hắn.

Thế nhưng xem chừng hôm nay đầu tàu của chúng ta gặp phải chuyện gì đó không như ý muốn vậy nên từ lúc bắt đầu cho đến nửa trận đấu. Kim Taehyung luôn để bản thân xao nhãng, hắn không thể tập trung vào trái bóng đang bị truyền liên tục từ tay người nọ sang tay người kia.

Cái nắng và cảm giác ê ẩm mệt mỏi khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, khuôn mặt anh tuấn căng thẳng như thể sắp lao vào đối thủ đánh nhau đến nơi. Đưa tay định bắt lấy quả bóng đang lao về phía mình nhưng chỉ vì một phút lơ là, quả bóng rổ với lực đạo khá mạnh sượt qua những ngón tay của hắn làm cho cổ tay bẻ ngược ra phía sau.

Đầu mày rậm của hắn khẽ cau lại ngay sau khi tình huống xấu xảy ra, cảm giác như không thể tiếp tục chơi được nữa. Giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại, Kim Taehyung chủ động rút khỏi sân bóng.

Cơ thể rã rời không có chút sức lực lê từng bước nặng trịch đến hàng ghế đá cách sân bóng vài mét. Vô lực ngồi phịch xuống ghế đá nóng rẫy, hắn cảm giác như cả người đang nằm trên đống lửa. Bên trong rạo rực, nôn nao khó chịu, đôi mắt thì khô rát liên tục díu lại vì cái nắng chói chang đang liên tục chiếu vào mắt.

Cũng may chỗ hắn ngồi là dưới một gốc cây bằng lăng, nên chỉ cần ngồi một lúc là có thể khôi phục lại sức lực. Đưa đôi mắt nặng trịch mỏi mệt của mình nhìn xuống, Taehyung dùng tay còn lại xoa nắn cổ tay vừa nãy bị quả bóng sượt qua.

Đầu mày rậm lại không tự chủ được mà tìm đến nhau, bờ môi lạnh căm câm nín nhưng bên trong hắn đã sớm xác định bản thân như vậy chính là gặp chấn thương rồi.

Gặp chấn thương khi tập luyện là việc rất khó tránh khỏi, từ lúc biết hình dạng của quả bóng ra sao thì hắn đã không ít lần bị thương còn nặng hơn như này.

Trật khớp không quá nặng nhưng lại khá phổ biến trong giới, Taehyung hạ mắt xuống, buồn chán thở dài. Sắp tới hắn phải tạm ngừng luyện tập một thời gian để vết thương được hồi phục mới được.

Thật ra, chơi bóng rổ chỉ là cái cớ của hắn thôi. Hắn sợ rằng mỗi lúc mình không có việc gì để làm thì chắc chắn não bộ lại vô thức nhớ đến hình ảnh của Jungkook, mỗi lúc ấy trái tim lại không tự chủ được mà quặn thắt.

Và bây giờ dù không muốn nhưng hắn vẫn phải chấp nhận việc bản thân không thể chơi bóng rổ được nữa trong một khoảng thời gian ngắn hạn, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc đầu óc của hắn 24/7 đều trong trạng thái nhớ nhung da diết bạn học Jungkook.

Bạn học Jungkook có vẻ ngoài đơn thuần, dịu dàng. Cha mẹ khéo đẻ còn nặn cho khuôn mặt với các ngũ quan hài hoà đáng yêu.

Đặc biệt còn có đôi mắt long lanh sáng ngời như thỏ con, bạn ấy tốt bụng, vui tính và thân thiện thế nhưng lại có thể dễ dàng khiến cho một Kim Taehyung ngông cuồng, mạnh mẽ tổn thương đến suy sụp.

Đó là siêu năng lực của bạn và cũng chỉ có duy nhất Jeon Jungkook có thể làm được điều đó.

Ngồi thừ người ra trên ghế nhìn dòng người càng lúc càng thưa dần trong sân trường, Kim Taehyung cảm thấy tất cả đều vô vị.

Ngày không em khiến người si tình như ta cảm thấy thế gian mọi thứ đều lỗi thời.

Trầm ngâm suy nghĩ như ông cụ, đến cuối cùng hắn cũng chỉ đành mếu máo không thành tiếng.

Chẳng là đã 2 ngày rồi hắn và Jungkook không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu.

tình yêu và bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ