Chương 7: Trở thành túi giữ nhiệt

331 41 12
                                    

Đặt hộp cháo nóng cùng túi thuốc xuống cái bàn đơn trên giường, Taehyung ngồi tựa lưng vào thành giường có đệm thêm một cái gối to mềm mại.

Hắn mơ màng, trên trán còn đắp một cái khăn mặt được cậu dấp qua nước ấm.

Jungkook sắp xếp mọi thứ xuống bàn cẩn thận rồi bò về chỗ của hắn, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của người nọ thấy vẫn còn nóng lắm nên đã ngay lập tức rụt tay lại.

Thấy cậu bưng cháo lên, đôi mắt õng nước sưng húp của Taehyung cố gắng mở ra. Quay sang nhìn cậu, hắn lại như con sam dính lấy người của Jungkook.

Áp bầu má nóng rẫy vào gương mặt ửng hồng của cậu. Hắn ưm a mấy tiếng mới chịu lên tiếng. "Em về rồi... anh nhớ em lắm."

Jungkook biết Taehyung mệt nên mới nói nhăng nói cuội như vậy, cậu không có ý đẩy người kia ra dù rằng bản thân đang nóng muốn chết. Thở dài ra một tiếng rồi đưa tay vòng qua người hắn vuốt ve tấm lưng to lớn của người yêu. Trông người nọ như vậy cậu cũng chẳng nỡ trách mắng.

Vỗ về một lúc, bên tai của hắn truyền đến giọng nói dễ nghe của cậu. "Được rồi, anh cố gắng ăn chút cháo đi rồi để uống thuốc. Như vậy mới sớm khỏi bệnh."

Dứt câu liền chủ động đẩy người Taehyung ra khỏi người mình, hắn xụt xịt, gương mặt ủ rũ quay sang nhìn bát cháo nóng hổi ở trên bàn.

Jungkook ngồi bên cạnh thấy hắn cứ ngồi nhìn mãi mà không có ý định cầm thìa lên ăn thì thắc mắc hỏi. "Anh sao thế?"

Taehyung bĩu môi hờn dỗi, làm nũng với cậu. "Anh không thích cháo."

Bấy giờ Jungkook mới giật mình nhớ ra, cháo là món mà Taehyung ghét nhất trên đời. Hắn nói mỗi lần ăn cháo đều có cảm giác như bản thân bị bệnh, nhưng giờ hắn bị bệnh thật vậy nên dù có ghét thì cũng vẫn phải đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao đây.

Jungkook biết hắn không muốn ăn nhưng cũng không thể làm trái lại với nguyên lí của tự nhiên, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa đầu hắn từ tốn nói. "Em biết, nhưng bây giờ cháo là tốt nhất rồi."

"..."

Mặt Taehyung vẫn lì ra, Jungkook đốc thúc hắn mau ăn nhanh. Vì cậu nói quá nhiều nên hắn mới chịu cầm thìa lên bắt đầu gẩy gẩy mấy cái.

Thấy thế cậu liền chẹp miệng lườm hắn, bị lườm nên đâm ra ai đó cũng tủi thân nhiều chút á nha.

Taehyung vừa ăn vừa mếu, đã không dỗ người ta thì thôi lại còn lườm nguýt. Hắn đây là
rất buồn đó nha.

Đúng là ăn phải món mình không thích thì dù có cố gắng như nào cũng chẳng có kết quả, Taehyung nhớ mình đã cố gắng hết sức nhưng giới hạn cũng chỉ dừng lại ở con số 3. Hắn chịu thua, hoàn toàn không thể ăn thêm được một thìa nào nữa.

Buông thìa nhỏ xuống đảo mắt nhìn sang bên cạnh, đập ngay vào mắt chính là gương mặt đen ngòm của cậu. Hắn biết từ nãy đến giờ Jungkook vẫn luôn trông chừng mình, không muốn ăn nhưng lại không nỡ chống cự trước sự tử tế của cậu vậy nên Taehyung cũng chỉ đành dùng đến chiêu cuối cùng.

tình yêu và bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ