Chương 4: Anh xin lỗi

610 65 20
                                    

Tiếng sấm chớp ù ù bên tai, Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực. Trên đầu hắn giờ đây chính là cơn mưa sắp sửa trút xuống.

Quay lại nhìn căn nhà tối đèn bằng ánh mắt nuối tiếc, hạ mắt xuống thầm thở dài. Dù biết nếu mình không chạy đi tìm chỗ trú thì thể nào cũng bị ướt mưa, thế nhưng hắn cảm giác như có một thứ gì đó đang cố gắng níu giữ mình lại vậy nên còn có chút lưỡng lự chưa muốn rời khỏi đây.

Dù chỉ là một chút hi vọng hắn vẫn luôn muốn gặp được Jeon Jungkook để làm lành với cậu.

Quay người đi, Kim Taehyung bỏ lại một tiếng thở dài bất lực. Vừa mới bước thêm được một bước nữa thì ngay lập tức trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những hạt mưa, chỉ qua một cái chớp mắt. Cơn mưa nặng hạt, dầy đặc rũ xuống khiến cho tầm nhìn phía trước nhanh chóng trở nên trắng xoá.

Kim Taehyung đưa tay che đầu, dù biết một bàn tay của hắn, đối với Jeon Jungkook là to, có thể bao bọc được tay của cậu nhưng với bầu trời rộng lớn phía trước thì nó chỉ là một chấm nhỏ mà thôi. Vì cơn mưa càng lúc càng nặng hạt thế nên chỉ qua chưa đến 5 phút, từ trên xuống dưới của hắn đều ướt nhẹp.

Nước mưa dày đặc bắn vào mắt hắn đầy đau đớn, Kim Taehyung nhăn mặt, đưa tay lau mặt liên tục cũng không xuể. Đến lúc chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Theo bản năng quay lại nhìn, Kim Taehyung nhanh chóng bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé, cao gầy quen thuộc đang vội vàng mở khoá cổng rồi hớt hải chạy ra.

Jeon Jungkook che ô bước từng bước dài ra ngoài, vừa nhìn thấy Taehyung ướt nhẹp từ trên xuống dưới như chuột lột. Khuôn mặt cậu thoáng chốc ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh của hắn trước mặt. Một hai giây nhanh chóng trôi qua, Jungkook giật mình nhận ra lí do mình xuống đây. Cậu nhanh chân chạy lại gần chỗ của Taehyung.

Đến khi đứng trước mặt hắn liền chìa ô về phía trước để che chắn cho người lớn hơn, mặc kệ lưng của bản thân có bị bắn nước hay không thì cũng chỉ một mực lo lắng cho hắn.

Nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Taehyung, Jungkook không nhịn được liền hét lên. "Sao thấy mưa vậy rồi còn không đi tìm chỗ trú đi hả?"

Giọng nói của Jungkook làm hắn choàng tỉnh, mặc dù vẫn còn ngỡ ngàng không tin rằng cậu đã thật sự xuất hiện nhưng rồi bắn cũng cố gắng bỏ qua các cảm xúc bất ngờ của bản thân. Trông dáng vẻ sốt sắng của người yêu, hắn không nhịn được mà phì cười. Đẩy tay đang cầm ô về phía cậu vì không muốn nước mưa bắn tiếp vào người Jungkook nữa.

Đưa đôi mắt dịu dàng lên nhìn cậu, Taehyung thấp giọng trả lời. "Dù sao anh cũng ướt rồi, Jungkook cầm ô đi, đừng để bị ốm."

Thấy tên đáng ghét này không những trả lời câu nói của mình mà còn nói lái sang vấn đề khác, Jungkook giận lắm. Cậu hất tay hắn ra, vênh mặt lên nói tiếp. "Bị ốm cái gì? Mày mới là người cần phải lo đấy."

Nghe đến đây, nụ cười trên môi hắn càng đậm. Taehyung nghiêng đầu trêu ghẹo cậu. "Em đang lo cho anh đúng không?"

Câu hỏi của hắn làm Jungkook cứng họng, lúc này mới sực nhớ ra bản thân vẫn còn đang giận người kia. Thần sắc trên khuôn mặt cậu thay đổi liên tục, mới nãy còn ra vẻ cáu gắt, sau một hồi lại trở nên bơ bơ lác lác như thể muốn quên đi bộ dạng ban nãy của mình.

tình yêu và bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ