Chương 3: Hiểu lầm không đáng có

642 72 16
                                    

Kim Taehyung đúng hơn là không có cơ hội để nói vì Jungkook luôn tìm đủ mọi lí do để tránh mặt hắn. Đến hôm nay còn chẳng đi học khiến cho Taehyung từ lúc đến giờ thấp thỏm mãi không thôi.

Đây không phải lần đầu tiên hai người cãi nhau nhưng lại là lần đầu tiên để cho sự im lặng kéo dài đến tận 2 ngày.

Tất nhiên một người cưng chiều người siêu cấp như hắn không thể nào chấp nhận để việc này tiếp diễn quá lâu.

Nhưng quan trọng là cậu không có thiện chí muốn nói chuyện với hắn. Đứng trước sự im lặng của người yêu, Kim Taehyung đã tự dằn vặt và suy nghĩ đến mức tóc gần như rụng hết.

Hắn cắn rứt lương tâm và khóc trong vô vọng, tự thề rằng lần này bản thân mình là người vô tội.

Kim Taehyung nói về độ cưng chiều người yêu thì không ai sánh bằng, với hắn một là bản thân sai và hai là cậu đúng.

Không bao giờ có chuyện Jungkook sai ở đây, nhưng lần này khó xử ở chỗ là cậu không chịu nói chuyện với Taehyung. Dù cho hắn đã làm đủ mọi cách như chủ động bắt chuyện, năn nỉ hay thậm chí là đứng trước cửa nhà cậu hàng tiếng đồng hồ thì Jungkook cũng chỉ mang gương mặt lạnh tanh của mình xuống dưới nhà.

Đứng trong sân, cách một cánh cửa sắt và nói. "Cút về."

Trước lời nói thẳng thắn của cậu, Kim Taehyung như nhận phải án tử. Hắn ủ rũ, cúi đầu quay người rời khỏi tầm mắt của Jungkook.

Chẳng là mấy hôm trước Taehyung vô tình nắm tay một cô bạn cùng lớp, đúng lúc thế nào mà Jungkook vô tình quay lại nhìn.

Nhưng hắn thề bản thân không hề có tình cảm gì với cô ấy, chỉ là con nhỏ đó nói mỏi quá không thể đứng dậy nên đã nhờ Taehyung giúp một tay. Theo phản xạ thì hắn cũng đưa tay ra giúp, thậm chí chỉ nắm cổ tay, còn lại không hề có thêm ý gì khác.

Vậy mà đen đủi như nào lại để cậu nhìn thấy. Vậy là thôi, Jungkook đơn phương chiến tranh lạnh.

Thật ra việc bạn bè giúp đỡ nhau Jungkook không hề có ý kiến, thế nhưng nếu mọi chuyện chỉ có thế thì việc hai người giận nhau lại trở thành trò cười cho thiên hạ.

Jungkook không phải kiểu người cố chấp, càng không phải kiểu người không hiểu chuyện. Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như con nhỏ kia không phải là đứa đã từng nói bóng gió cậu trong group FC bóng đá đợt đầu năm.

Trên thực tế, cậu và Taehyung là bạn học cùng lớp. Năm lớp 10 cả khối có 6 lớp, nhưng vì lên lớp 11 lớp của cậu chuyển đi không ít người. Đếm đi đếm lại cũng chỉ quanh quẩn có chưa đến 30 học sinh, đã thế lớp 10A2 cũng toàn học sinh cá biệt, chỉ trong có 1 năm đi học mà xảy ra không biết bao nhiêu vụ xô xát đánh nhau. Vậy nên nhà trường quyết định sẽ tách lớp 10A2 ra để 10 người ghép vào A1 và 17 người ghép vào A3.

Từ đó lớp cậu chứa đến bốn mươi bốn con người cùng sự lạ lẫm và một chút khó chịu khi 'nhà' của mình bỗng nhiên lại trở nên đông đúc và ồn ào.

Tính hướng Jungkook ôn hoà nhã nhặn thế nên mới lúc đầu ghép lớp cậu cũng có ý định sẽ đi giao lưu kết bạn với vài người. Nhưng cái gì khoản thời gian đầu cũng là khó khăn nhất, nhìn người mới người cũ trộn lẫn vào nhau khiến cậu không thể xác định được tính cách của từng người một.

tình yêu và bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ