Chương 5: Dưới cơn mưa

404 53 4
                                    

Dựng xe vào trong sân nhà của cậu, cơn mưa trên đầu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Jungkook đi ở phía sau che ô cho hắn, qua một hồi loay hoay cuối cùng cũng đã dựng gọn được cái xe vào chỗ khô ráo. Kim Taehyung quay lại nhìn cậu, Jungkook cũng tiện mắt nhìn người kia.

Sau khoảng chừng 2 giây, Jungkook là người khôi phục lại trước. Cậu nhìn hắn rồi lên tiếng. "Vào nhà ngồi trú tạm đi, khi nào hết mưa về cũng được."

Kim Taehyung đưa mắt xuống nhìn cổ tay đeo đồng hồ, thấy cũng đã hơn mười giờ rồi. Hắn không muốn vào nhà lục đục phiền đến người nhà cậu đang nghỉ ngơi vậy nên liền lắc đầu từ chối lời đề nghị của Jungkook.

"Không sao, anh đứng trước hiên nhà cũng được."

Nghe người kia nói xong, mặt Jungkook ngay lập tức xị xuống. Cậu xuỳ một cái rồi tiếp lời. "Bị điên thật hay giả điên thế, hiên nhà bắn nước như này mà cũng ngồi được sao?"

Quay lại chỉ thấy người kia hiền khô nhìn mình mà không hề có động thái đáp trả, Jungkook hờn dỗi quay phắt người rời đi.

Cậu kéo quần rồi ngồi phịch xuống hiên nhà trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn Taehyung đang đứng ngẩn người ra. Khẽ nhăn mặt, cau có với người nọ. "Còn đứng đó làm gì nữa, mau lại đây đi."

Đứng thơ thẩn ngắm nhìn người yêu, Kim Taehyung không để ý đến gương mặt đã dần mất kiên nhẫn của cậu. Mãi đến khi bị cậu lên tiếng nhắc nhở, hắn mới giật mình trở về thực tại.

Trông thấy Jungkook đã yên vị trước hiên nhà nhỏ, Taehyung gật đầu, nhầc chân lên bước từng bước về phía người kia.

Khoảng trống bên cạnh cậu rất nhanh đã có một thân ảnh cao lớn ngồi xuống, Kim Taehyung to hơn cậu gần như là gấp đôi. Vậy nên mỗi khi hai người ngồi cạnh nhau, nhìn từ phía sau liền thấy khoảng cách về kích cỡ rõ rệt, trông hai người một lớn một nhỏ, nhìn như nào cũng thấy đáng yêu.

Cơn mưa nặng hạt làm bầu trời trước mặt trở nên trắng xoá, Jungkook biết đây không phải mưa, nó là bão.

Đưa mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, cậu trông thấy Taehyung đang nhìn mình vô cùng chăm chú. Nhìn gương mặt si mê của người nọ, cậu mềm lòng nhưng vẫn cố kìm nén để bản thân không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài.

Thế nhưng qua được một lúc rồi mà hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngắm Jungkook mà không hề có ý định dừng lại, điều này khiến cho cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Hắng giọng một tiếng, cậu buông cái thìa trên tay xuống chủ động mở đầu câu chuyện để giảm đi không khí ngột ngạt, ngại ngùng giữa hai người. "Ừmm, trời mưa như này ăn súp cũng không tệ. Taehyung muốn ăn không?"

"Hửm?" hắn chống cằm, nhướn mày khi nghe cậu hỏi. Sau đó lại bình thản dùng giọng nói trầm ấm của mình trả lời. "Không, anh muốn nhìn Jungkook ăn hơn."

"Ừm, vậy để Jungkook ăn cho anh xem."

Nghe Taehyung nói mà khoé môi Jungkook khẽ cong lên. Cậu quay lại bắt đầu từ từ ăn tiếp từng thìa súp.

tình yêu và bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ