Chương 6: Chăm anh

325 47 10
                                    

Jeon Jungkook ngồi bấm bút đến lần thứ ba trong lớp học, đầu của cậu ngày hôm nay cứ lơ lửng treo ở cành cây.

Cậu nhớ rằng tối hôm qua mình và Taehyung đã làm hoà với nhau rồi, hơn nữa còn ngồi nói chuyện ăn uống cùng nhau đến tận khi mưa tạnh. Đến lúc về còn hôn chụt chụt vào môi mấy cái, vậy thì chẳng có cớ gì mà hôm nay tuyệt nhiên lại không thấy hắn đi học.

Theo motip thường có thì sau mỗi lần cãi nhau Kim Taehyung luôn đến lớp thật sớm, mua đồ ăn sáng gồm một món mặn và một món ngọt. Sau đó dài cổ ngồi đợi Jungkook đến và cùng cậu ăn sáng. Có lúc là ở trong lớp, cũng có khi là ngồi dưới sân trường, trong căn tin.

Hôm nay Jungkook cũng nghĩ rằng hắn sẽ đến sớm và làm những điều đó, nhưng ngay khi mở cửa ra thì chỉ thấy cả lớp vắng tanh như cái chùa.

Đưa tay bật công tắc đèn, một luồng khí lạnh thổi vào mặt của Jungkook. Một lần nữa phóng tầm nhìn quanh lớp học, cậu cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng cũng cố động viên bản thân mình rằng chắc là do hôm nay Taehyung ngủ quên, đến muộn hơn so với mọi ngày một chút.

Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua, Jungkook ngồi một chỗ chống cằm chờ người yêu trong vô vọng. Lớp càng ngày càng đông, khoảng trống xung quanh giờ đây cũng đã được lấp đầy gần hết. Đôi lúc cũng có vài người bạn đi ngang qua hỏi Taehyung đâu rồi, nhưng Jungkook cũng chẳng biết trả lời như nào. Chỉ ậm ừ nói rằng hắn chưa đến sau đó lại tiếp tục thở dài chờ đợi.

Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Jungkook ngồi ở trong lớp mà trong đầu không ngừng nghĩ về hắn, cậu lo lắng không biết Taehyung có gặp phải chuyện gì hay không.

Nỗi lo cứ ngày một lớn dần rồi trào qua khỏi lồng ngực nhỏ bé của Jungkook, sức khoẻ Taehyung rất tốt, hầu như chưa từng nghỉ lần nào vậy nên hôm nay lại đột nhiên vắng mặt khiến cho cậu cảm thấy bất an mãi không thôi.

Vì là người yêu nên sợi dây liên kết giữa hai người lại càng thêm mãnh liệt, tất nhiên lo lắng đến phát sốt như vậy cũng là điều rất dễ hiểu.

Cho đến khi chuông vào lớp vang lên, bàn cuối tổ ba vẫn trống trơn không có người ngồi.

Lúc cô giáo vào lớp có nhìn lướt qua lớp học một lượt cũng nhận ra sự vắng mặt của hắn, nhưng theo cô nói thì không nhận được bất kì lời xin phép cũng như phản hồi nào từ phía gia đình của Taehyung nên đã ghi hắn là nghỉ học không phép.

Nguồn thông tin duy nhất mà cậu có thể trông chờ cuối cùng cũng không có kết quả khiến Jungkook nản đến mức chả có hứng nghe giảng hay làm gì. Cả buổi chỉ nằm úp trên mặt bàn để suy nghĩ.

Đến giờ nghỉ năm phút và giờ ra chơi, Jungkook luôn chủ động đi xuống sân trường để hỏi bạn bè của Taehyung xem có liên lạc được với hắn không. Câu trả lời của ai cũng như nhau, đều không thể liên lạc được với hắn từ đêm qua.

Chính vì câu trả lời không có mấy khả quan vậy nên khiến cho lòng của cậu càng rối bời, thừa biết Jungkook là kiểu người suy nghĩ nhiều vậy mà cứ thích chơi trò biến mất như này đúng là làm cho người khác đứng ngồi không yên.

tình yêu và bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ