"Tam sư đệ, có muốn cùng nhau tắm không?"
"Đúng vậy, làm sư huynh đệ lâu như vậy, ta còn chưa kỳ qua lưng cho ngươi đâu."
Lúc chạng vạng, trong thiện đường nơi các đệ tử Linh Huyền Tông dùng bữa, Thẩm Dặc vừa đặt bát đũa xuống thì liền thấy có hai người đi tới bên cạnh.
Trong đó có một người thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, chính là Đỗ Viễn Thành sư huynh.
Còn người thon gầy đơn bạc, có chút mỏ chuột tai khỉ này là vị nhị sư huynh Mạnh Phàm Thư của hắn.
"Không được, lát nữa ta còn có việc, các ngươi cùng nhau đi đi." Thẩm Dặc lúng túng cười với hai người bọn họ, uyển chuyển từ chối.
Mà hơn một tháng sau khi xuyên qua, đây kỳ thật đã là lần thứ hai mươi tám hắn từ chối tắm chung với hai vị sư huynh này.
"Ồ, ta đã biết rằng Tam sư đệ liền sẽ không đồng ý, đại sư huynh ngươi còn không tin."
Nhị sư huynh Mạnh Phàm Thư tính tình nóng nảy, vừa nghe Thẳm Dặc từ chối liền không vui.
Đại sư huynh Đại Viễn Thành sắc mặt cũng rất khó coi, khóe miệng cong lên hừ một tiếng:
"Thôi, xem ra Tam sư đệ quả nhiên giống như lời đồn, là nơi nào đó phát triển không tốt, nên hẳn cảm thấy xấu hổ, mới ngượng ngùng cùng chúng ta tắm chung."
"Không phải chứ, ngoại trừ cái này ra, ta đều không tìm được lý do nào khác." Mạnh Phồn Thư vừa nghe liền cười giễu cợt.
Thẩm Dặc: "......."
Nghe hai vị sư huynh thảo luận tới điểm này, hắn sửng sốt, theo bản năng theo ánh mắt của hai người họ nhìn về nơi nào đó trên hạ bộ của mình, vội vàng duỗi tay che lại:
"Không không không, mới không phải như các ngươi nghĩ đâu!"
"Không phải vậy thì sao?" Mạnh Phàm Thư càng làm càn, cười lớn.
"Hừ, thôi được rồi, chúng ta đi thôi!" Đỗ Viễn Thành cảm thấy bản thân là đại sư huynh, ít nhiều vẫn là có chút đúng mực.
Thấy trong thiện đường này vẫn còn có nhiều đệ tử khác đang ăn cơm, Thẩm Dặc lại bị bọn họ trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng, vì vậy dứt lời liền xoay người rời đi.
Mạnh Phàm Thư vội vàng đuổi theo.
Thẩm Dặc nhìn bóng dáng hai người đi xa, lại nhìn xuống nơi nào đó được hắn che chở, bất đắc dĩ lắc đầu.
Trầm mặc một hồi, hắn thu dọn sạch sẽ thức ăn thừa trên bàn, sau đó bưng bát đũa đi về phía phòng bếp phía sau thiện đường.
Vừa đi vừa suy nghĩ về việc bản thân xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đồng tính , muốn giữ được trong trắng của minh, áp lực thực sự rất lớn.
Đương nhiên, cũng phải trách hắn, chủ nhân hiện tại của thân thể này, lớn lên quá mức đẹp trai!
Nếu không phải hắn luôn luôn tự ái giữ mình trong sạch, võ công lại không hề thua kém hai vị sư huynh này, chỉ sợ sự trong trắng này từ lâu đã khó giữ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] Xuyên Thành Cái Gai Trong Mắt Của Sư Đệ Vạn Nhân Mê
General FictionTác Giá: Nhất Diệp Lan Châu PS: Tác phẩm edit đầu tay, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, góp ý nhẹ nhàng. Một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết cho nên tác phẩm chỉ đúng 60% so với nguyên tác.