Chương 3: Phi, đi mà dạy muội muội của ngươi!

131 20 7
                                    

Nhưng không sao cả.

Dù sao Thẩm Dặc cũng đã quyết định phải làm tốt nhiệm vụ, để Phượng Minh Thần tránh xa sư tôn cặn bã, tránh xa những kẻ háo sắc vô sỉ thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của y trong thế giới tiểu thuyết này!

Cho nên thật ra hắn cũng không có đi xa, trốn ở bên ngoài phòng của Lâm Sương Sương, sau khi thấy Hàn Ngọc Thương rời đi, lại quay trở về.

“Tiểu sư muội, thương thế của vị tiểu công tử kia sao rồi?” Thẩm Dặc bước vào trong phòng. Lâm Sương Sương đang cùng với vị đại phu kia đứng ở cạnh giường.

“Tam sư huynh.” Lâm Sương Sương nhìn hắn cười xán lạn, “Tiểu công tử nội thương đã được sư tôn chữa khỏi, hiện tại đại phụ đang chữa trị ngoại thương cho hắn.”

“Thật sao?” Thẩm Dặc lúc này cũng lười không thèm vạch trần việc làm ghê tởm của Hàn Ngọc Thương, gật đầu nói, “Thế thì tốt, vậy ngươi trước tiên đi lấy chút nước nóng, lát nữa ta sẽ rửa sạch thân thể của vị công tử này.”

“Cái này……?” Lâm Sương Sương kinh ngạc bởi sự đột nhiên nhiệt tình quá mức của hắn.

Lại chú ý tới Phượng Minh Thần nằm trên giường, trên mặt và quần áo quả thật dính đầy máu, vì vậy mới gật đầu nói: “Được, ta đi ngay đây.”

Dứt lời liền chậm rãi rời đi.

“Vất vả cho ngài rồi!” Sau khi nàng rời đi, Thẩm Dặc đến gần đại phu chắp tay mỉm cười.

“Không, không vất vả.” Đại phu lúc này đang bôi thuốc mỡ cho Phượng Minh Thần, do trước đó được Hàn Ngọc Thương dặn dò phải chữa trị tốt vết trầy trên mặt Phượng Minh Thần, cho nên vẫn đang làm việc hết sức căng thẳng.

Nhìn thấy Thẩm Dặc tươi cười nói chuyện với mình, tâm tình mới bình tĩnh một chút.

Thẩm Dặc đi tới trước mặt Phượng Minh Thần liếc nhìn vài lần, thấy trên khuôn mặt diễm lệ rạng ngời của y có mấy chỗ được bôi thuốc mỡ, liền hỏi: “Những vết thương này trên mặt của tiểu công tử thì……?”

“Ồ, mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn!” Đại phu lúc này đã bôi xong thuốc cho Phượng Minh Thần, một bên thu dọn hòm thuốc của mình, một bên cảm khái nói: “Dù sao thì tiểu công tử này sinh ra đã vô cùng tuấn mỹ, nếu trên mặt lưu lại vết sẹo, cũng quá đáng tiếc!”

“Quả thật, ngài nói như vậy ta liền yên tâm rồi! Thẩm Dặc lại mỉm cười với đại phu, nhìn thấy y đeo hòm thuốc sau lưng chuẩn bị rời khỏi, liền chắp tay cáo biệt.

Sau khi đại phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Dặc cùng Phượng Minh Thần ở trên giường.

Nhận thấy Phượng Minh Thần hai mắt nhắm chặt, còn đang ngủ say, Thẩm Dặc nhịn không được đến gần, nhìn chằm chằm đánh giá y.

Càng xem càng cảm thấy khi y nhắm mắt lại, lông mi như cánh bướm, đôi môi mỏng khẽ hé, bộ dáng yếu ớt đã đẹp như vậy, không biết khi mở mắt ra, sẽ là bộ dáng khuynh nước khuynh thành như thế nào?

“Đau……”

Thẩm Dặc nhìn đến mất hồn, lại nghe thấy thiếu niên trên giường trầm thấp rên rỉ một tiếng.

[Edit-ĐM] Xuyên Thành Cái Gai Trong Mắt Của Sư Đệ Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ