Mấy ngày sau, bất cứ khi nào rảnh rỗi, Thẩm Dặc đều sẽ tới tiểu viện của Lâm Sương Sương để hỏi thăm Phượng Minh Thần.
Mà Phượng Minh Thần sau nhiều ngày tu dưỡng, thân thể cơ bản đã hồi phục hẳn, vết sẹo trên mặt cũng không còn, nhìn cả người so với lúc trước lại đẹp thêm mấy phần.
Cho nên, Thẩm Dặc vốn là muốn bí mật đưa người ra khỏi sư môn.
Nhưng chỉ mới nảy lên ý tưởng này, liền đã bị hệ thống cảnh cáo, không được tự tiện sửa chữa cốt truyện chính!
Vì thế bất đắc dĩ, Thẩm Dặc đành phải đi theo cốt truyện ban đầu.
“Tiểu công tử, hôm nay ta mang bữa sáng đến, nhân lúc còn nóng mau ăn đi!”
Sáng sớm, Thẩm Dặc mang theo hộp thức ăn, đi vào gian nhà trong tiểu viện của Lâm Sương Sương.
Mấy ngày nay, cũng nhờ Lâm Sương Sương nên ít nhiều hắn cũng có nơi ở, bằng không Phượng Minh Thần có lẽ khó mà ở lại ở bất kì đâu.
“Phiền phức.” Phượng Minh Thần nghe được tiếng gọi, đi đến.
Tuy dạo gần đây hắn không hề muốn để ý đến Thẩm Dặc, nhưng bề ngoài vẫn là duy trì một mặt khách sáo.
“Không cần khách khí, còn nóng mau qua đây ăn đi!” Thẩm Dặc mỉm cười với y, đặt hộp thức ăn lên bàn, bắt đầu bày biện chén đũa.
Trải qua vài ngày ở chung, hắn cảm thấy bản thân rất quen thuộc với Phượng Minh Thần.
Đúng lúc này, Hàn Ngọc Thương một thân bạch y, tóc bạc như thác nước bước vào.
“Sư tôn?” Thẩm Dặc lắp bắp kinh hãi, vội vàng gác xuống bát đũa, cúi đầu hành lễ.
Nhưng Hàn Ngọc Thương đến gần, chỉ thoáng nhìn đến Phượng Minh Thần trên giường, sau đó lại nhìn hắn trách móc nói:
“Ngươi còn chưa trả lời vi sư, vì sao sáng sớm không cùng các sư huynh đồng môn đến Tĩnh Tu Đường luyện công đả tọa, chạy tới nơi này làm gì?”
“A, là đệ tử không yên tâm thương thế của vị tiểu công tử này, cho nên tới đây xem.” Thẩm Dặc rủ đầu, cẩn trọng đáp lại.
Nhưng kỳ thật hắn cũng đoán được vài ngày nữa Hàn Ngọc Thương sẽ tới đây, lại không đoán được sẽ là hôm nay.
“Thật sao? Từ khi nào ngươi lại nhiệt tình như vậy?” Hàn Ngọc Thương vẻ mặt thanh lãnh kiêu ngạo, khinh thường liếc hắn một cái.
Ánh mắt nhìn về phía Phượng Minh Thần, ngữ khí đột nhiên trở nên ôn hòa, “Đã nhiều ngày, thân thể như thế nào? Có còn chỗ nào không khỏe?”
“Gần như đã khỏi hẳn rồi, cảm tạ Tiên Quân đã quan tâm!” Phượng MInh Thần vội cúi đầu hành lễ.
Mấy ngày nay, kỳ thật y cũng đang đoán xem khi nào Hàn Ngọc Thương sẽ tới, có giống như kiếp trước thu y làm đồ đệ hay không.
“Được, nếu ngươi đã hồi phục, ngày mai liền có thể rời đi. Dù sao ngươi cũng không phải độ tử tông môn ta, cứ như vậy ở lại cũng không thích hợp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] Xuyên Thành Cái Gai Trong Mắt Của Sư Đệ Vạn Nhân Mê
General FictionTác Giá: Nhất Diệp Lan Châu PS: Tác phẩm edit đầu tay, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, góp ý nhẹ nhàng. Một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết cho nên tác phẩm chỉ đúng 60% so với nguyên tác.