Chương 4: Chạy trốn nhanh cũng được coi là kỹ năng sao?

127 19 1
                                    

Giống như mọi lần, cũng đều bởi hắn nhanh chân chạy trốn được, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng!

“Này này này, sao lại chạy được rồi, hắn là thỏ hay gì!”

“Không phải là do đôi chân ngắn kia của hắn cũng thật hữu dụng sao, mỗi lần đều có thể chạy nhanh như vậy!”

Phía sau truyền đến lời oán giận bất lực của hai vị sư huynh.

Thẩm Dặc: “......”

Vừa thở hổn hển vừa nghe hai kẻ phía sau chửi thề, hắn thực sự buồn cười.

Lấy chiều cao hiện tại của hắn, thấy thế nào cũng phải tầm bảy thước rưỡi.

*Bảy thước rưỡi tầm 170cm nè.

Chân ngắn? Có mà cả nhà các ngươi chân ngắn!

Thôi, ý thức được đêm nay không thể ngủ trong phòng của mình, Thẩm Dặc liền đi tới nơi hắn thường lui tới vào ban đêm.

Tàng Thư Các.

Là nơi cất chứa các loại kinh văn sách cổ của Linh Huyền Tông, vào ban đêm vẫn còn sáng đèn.

Cho nên Thẩm Dặc một đường theo ánh đèn mà đi tới, quả không tốn sức chút nào, ngoài việc hắn phải leo mười tầng cầu thang lên đến đỉnh lầu, giữa đường còn có thể thuận tiện thưởng thức cảnh đẹp tông môn vào ban đêm, vẫn không tồi.

Chính là…….

Phải đến đây tận hai mươi tám lần trong một tháng, làm làm gì còn ai có tâm trạng ngắm cảnh đêm nữa chứ.

“Thôi vậy, xem ra đêm nay lại phải ở đây.”

Gian nan bò lên tầng cao nhất của Tàng Thư Các, Thẩm Dặc thở dài, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán rồi đẩy cửa chính bước vào.

Giống như mọi đêm, sau khi đi vào, hắn liền bắt đầu di chuyển kệ sách, ghép các bàn lại với nhau, tiện thể lau bụi trên bàn sạch sẽ rồi mới nằm lên đó.

“Đi ngủ thôi.”

Thẩm Dặc thở dài nhắm mắt lại, vẫn là đang tự an ủi chính mình.

Khuôn mặt ôn nhã tuấn tú được ánh trăng từ bên ngoài Thư Các chiếu vào, được tôn lên như một khối ngọc tuyệt đẹp.

“Vậy, rốt cuộc vạn người mê thụ kia là như thế nào?”

“Vì cái gì vừa mới trọng thương tỉnh lại, liền với ta làm ra vẻ mặt khinh thường, còn một tay phòng bị?”

Thẩm Dặc đột nhiên mơ hồ suy nghĩ một chút, lầm bầm, tức giận mở mắt ra.

Rõ ràng không lâu trước đây ở trong phòng Lâm Sương Sương, hắn định thừa lúc Phượng Minh Thần tỉnh lại, trước tiên tạo một cái hảo cảm.

Hắn như thế nào lại nghĩ đến không những không có hảo cảm, thậm chí còn vướng vào rắc rối?

“Không lẽ do ta vọng tưởng thay đổi cốt truyện, dẫn đến phản ứng không tốt?” Thẩm Dặc nhíu mày thật sâu, co người lại thành một cục.

Ban đêm vào cuối mùa thu, ngoài trời gió lạnh thổi vi vút, sương mù dày đặc, cũng may mắn thay hắn hiện tại đã là tu sĩ, bằng không đã sớm bị đóng băng thành cẩu.

[Edit-ĐM] Xuyên Thành Cái Gai Trong Mắt Của Sư Đệ Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ