“Tiểu…… công tử, hôm nay ngươi thấy thế nào rồi?” Thẩm Dặc đi đến phía giường, vừa đi vừa hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ công tử đã quan tâm.” Phượng Minh Thần hai mắt phiếm hồng nhìn hắn, khóe miệng giơ lên một nụ cười ôn hòa.
Hôm nay, tuy trên mặt y còn vết sẹo chưa lành, nhưng vì đã tắm rửa sạch sẽ chải đầu ăn mặc gọn gàng, so với hôm qua nhìn còn tuấn mỹ xuất trần hơn vài phần.
Đặc biệt là áo bào màu lam nhạt mà đệ tử Linh Huyền Tông phải mặc, Phượng Minh Thần mặc vào quần áo cũng giống như của họ, nhưng dung mạo dường như được nâng lên một đẳng cấp khác.
“Vậy tốt rồi, bữa sáng có hợp khẩu vị không?” Thẩm Dặc dừng lại ở bên giường y, tiếp tục nói.
“Rất tốt, ta cũng không kén ăn.” Phượng Minh Thần nhếch đôi môi mỏng cong cong, nở một nụ cười nhạt với hắn.
Dù sao kiếp trước y cũng đã ở tông môn ăn màn thầu cháo loãng nhiều năm, hương vị quen thuộc như vậy, hắn hẳn là khó có thể quên được.
“Được, vậy là tốt rồi.” Thẩm Dặc gật đầu lia lịa.
Nghĩ đến mục đích tới đây là thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Phượng Minh Thần, tiện cho ngày sau hai người bọn họ cùng chung kẻ thù, cùng nhau đối phó tra nam.
Lại vội vàng tha thiết nói: “Nếu đã như vậy, ta liền truyền công lực giúp ngươi chữa trị nội thương, càng có thể hồi phục nhanh hơn một chút.”
“Cái này……” Phượng Minh Thần nghe vậy ngừng một chút.
Sau khi do dự phút chốc, mới cười gật đầu: “Được rồi, vậy làm phiền công tử rồi.”
Dù sao y trọng sinh trở về, sau này còn phải tự mình trả thù những tên cặn bã kia, thân thể ắt nên nhanh chóng khôi phục một chút.
“Không cần khách khí, vậy ngươi trước tiên quay lưng lại trước, ta vận công chữa thương cho ngươi.”
Thẩm Dặc vừa nói vừa cúi người lại gần, chuẩn bị leo lên giường.
Phượng Minh Thần bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình: “Ngươi……?”
Ý thức được hắn là muốn khoanh chân ngồi ở sau lưng, vận công chữa thương cho mình, lúc này mới thu lại vẻ chán ghét trên mặt, nhường ra một chỗ cho hắn.
Mà Thẩm Dặc lúc này rất có hứng thú liếm cẩu*, cũng không chú ý tới vẻ mặt khác thường của hắn, vui vẻ ngồi ở sau lưng y bắt đầu xoa xoa tay, điều động linh lực.
*Liếm cẩu: chỉ loại người mà biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
“Không biết hiện tại công tử đang ở bậc tu vi nào?” Phượng Minh Thần đột nhiên hỏi.
“A?” Thẩm Dặc nghe được sửng sốt, một cỗ linh lực mong manh hắn vừa tích được trong lòng bàn tay “bẹp một chút” liền tan mất.
“Ta…… đang ở Trúc cơ trung kỳ.” Thẩm Dặc nghi hoặc, “Công tử vì sao lại hỏi chuyện này?”
“A, ta chỉ cảm thấy tò mò thôi.” Phượng Minh Thần cười giải thích: “Dù sao ta cũng sống dưới chân núi Linh Huyền Tông, cũng thường xuyên có thể nghe thấy đồn đại về đệ tử Linh Huyền Tông.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] Xuyên Thành Cái Gai Trong Mắt Của Sư Đệ Vạn Nhân Mê
General FictionTác Giá: Nhất Diệp Lan Châu PS: Tác phẩm edit đầu tay, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, góp ý nhẹ nhàng. Một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết cho nên tác phẩm chỉ đúng 60% so với nguyên tác.