Chương 2: Vạn Nhân Mê Thụ Lên Sàn

187 24 6
                                    

“Lảm nhảm mà cũng được coi là kỹ năng nhân vật ư?”

Thẩm Dặc tức giận đến mức muốn chửi thề, miệng phun ra hương thơm.

Cảm thấy chính mình bị hệ thống lừa một vố thật đau.

“Tam sư huynh!”

Đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi khẽ của một cô nương.

Thẩm Dặc dừng bước, ngừng lại tại chỗ quay đầu.

Người đang tiến đến thân mang tà váy dài mỏng màu vàng nhạt, mái tóc đen dày như mây khói tung bay trong gió. Nàng sinh ra có dung mạo cực xinh đẹp, khuôn mặt trẻ trung thanh tú còn mang theo vài phần nghịch ngợm, là sư muội cùng sư tôn với hắn, Lâm Sương Sương.

“Tiểu sư muội?” Nhìn thấy nàng bước nhanh về phía mình, trên vầng trán ửng hồng lấm tấm mồ hôi, Thẩm Dặc hỏi: “Có chuyện gì mà vội vã như vậy?”

“Tam sư huynh.” Lâm Sương Sương mím đôi môi đỏ mọng, ghé sát vào hắn nhẹ giọng nói: “Ta vừa rồi ở dưới chân núi, cứu được một thiếu niên bị trượt chân!”

“ Thiếu niên bị trượt chân?” Thẩm Dặc nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra một tia giật mình, rồi sau đó vội vàng hỏi: “Người ở nơi nào? Còn sống hay đã chết? Bao nhiêu tuổi? Có bị thương hay không? A…”

Thẩm Dặc che miệng lại, mới thật cẩn thận hỏi: “Người hiện ở nơi nào?”

“Ở trong phòng ta.”

“Đi thôi.” Thẩm Dặc bước đến, còn không quên che miệng lại.

Luôn cảm thấy Tam sư huynh hôm nay có chút kì quái, không biết có phải do nàng nghĩ nhiều hay không.

Sau đó, cả hai cùng đến phòng ngủ của Lâm Sương Sương.

Thẩm Dặc vừa mới tiến vào, liền có thể ngửi thấy hương son phấn thoang thoảng trộn lẫn cùng mùi máu tươi nồng nặc trong không khí.

Ánh mắt đảo qua, hắn liền nhìn thấy thiếu niên trượt chân nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp.

“Không, nói đúng ra, vị này hẳn chính là vạn nhân mê thụ trong nguyên tác! Đối tượng trong nhiệm vụ mà ta phải bảo vệ!”

Thẩm Dặc một phen kích động, suy nghĩ trong lòng đều đem nói ra ngoài.

Lâm Sương Sương nghe vậy hai mắt chớp chớp, vội nghiêng đầu hỏi: “Tam sư huynh, ngươi vừa rồi mới nói cái gì?”

“Không có gì đâu.” Thẩm Dặc vội vàng che miệng mình lại, sau đó quay sang nhìn thiếu niên đang nằm trên giường.

Sau khi xem kĩ, hắn phát hiện thiếu niên này ước chừng mười tám mười chín tuổi, quả nhiên giống như trong nguyên tác miêu tả, mũi cao môi mỏng, dung mạo khuynh thành tuấn mỹ.

Nhìn khuôn mặt của y, kể cả đang hôn mê vẫn vô cùng chói mắt.

Còn có đôi mày cau nhẹ lại vì đau đớn, phía bên phải cánh mũi điểm một nốt ruồi không lớn không nhỏ nhưng lại thu hút lạ thường, đôi môi hồng, làn da trắng nõn.

Đặc biệt là trên mặt y còn mang theo những vết trầy da khi bị ngã xuống vách núi, làm y cả người toát lên một vẻ đẹp bi thảm.

[Edit-ĐM] Xuyên Thành Cái Gai Trong Mắt Của Sư Đệ Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ