"Ngài... Đến sớm?"
Mặt trời thậm chí còn chưa mọc nữa.
"Ta quên đồ"
"Ý ngài là hàng hóa ngài mua hôm qua?"
"Đúng, ta đến để chuyển nó đi"
Cùng với rất nhiều binh lính chính quy? Đội vận chuyển hơi lực.
"... Ngài vội lắm à?"
"Không"
Thế sao mày lại đến vào giờ này hả tên khốn quý tộc?
"Ngài biết giờ là... Gần sáng thôi chứ?"
Và bây giờ ai cũng đang ngủ ở nhà ngon giấc kể cả tôi, bị đánh thức kiểu này đúng là không vui chút nào hết.
Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình cọc rồi đó.
"Ta không ngủ được và điều duy nhất ta chưa làm chỉ có việc này, khổ sở cho bạn rồi dược sĩ"
"..."
Tôi sẽ không bao giờ làm bạn với tên này, chắc chắn luôn.
Tôi lùi lại đẩy cửa mở ra nói:
"Mời ngài, toàn bộ số thuốc ở trên kệ, cứ chuyển nó đi, nếu ngài cần cái gì để chứa thì tôi có xe ngựa ở phía sau"
"Không, người của ta lo được"
Tốt, vì xe ngựa của tôi toàn thuốc độc, di chuyển đống đó sẽ tốn thời gian lắm cho mà xem, đùa thôi.
.
.
.
.
.
.
.
"Đứng yên đó!!"
"..."
"Người định làm gì? Cái cốc đó là sao?"
Miyo rút kiếm chắn ngay trước mặt tôi và tên kia, hắn đang muốn tiếp cận tới cùng hai cái cốc. Chắc là muốn mời tôi uống gì đó.
Tôi khua tay ra hiệu cho Miyo lùi lại nói:
"Có chuyện gì sao chàng trai?"
"Ừm thì... Tôi chỉ muốn mời ngài nếm thử một cốc sữa đặc biệt của quán tôi, có thể nói là kinh doanh một tí"
"... Ta tưởng người chỉ bán thuốc?"
"Đúng và tôi muốn mở rộng thêm tí vì dù sao thì thuốc cũng không phải là thứ đem lại quá nhiều lợi nhuận.
Tôi đang muốn mở rộng lĩnh vực của bản thân và với việc đi qua nhiều nơi học hỏi nhiều thì tôi nghĩ là... Thức ăn có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Dù sao thì con người ai chả ăn"
"... Vậy tại sao người lại mời ta? Ta không phải là thương nhân, cũng không đem lợi ích kinh tế gì cho ngươi"
"Nhưng ngài lại là quý tộc, ở vương quốc này thì quý tộc đem lại nhiều lợi nhuận hơn là thương nhân"
"... Trả lời hay lắm, đưa nó cho ta Miyo"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi, ngài và anh ấy. Hắn, ta và cô ta. Tôi, con đó và tên đó: Giấc mơ trưa
RandomĐọc là biết👀👀