Chap 10

2 1 0
                                    

Tôi đã mong chờ sự giận dữ hoặc là cảm xúc gì đó... Tiêu cực thay vì nụ cười đầy vui vẻ kia.

Đây là buổi luận tội đó đức vua. Và như mọi khi, câu cửa miệng của gia đình này khi bị nhắc nhở về thái độ.

[Vua thì không được phép đùa à?].

Đương nhiên là không như nhị hoàng tử, lũ này chỉ nói bóng gió nhẹ nhàng thôi.

Đức vua thở dài tiếp tục đọc tờ giấy ghi lại quá trình tôi thẩm vấn tên đó. Ngài ấy lắc đầu ném tờ giấy đi nói:

"Các ngươi nghĩ sao?"

Ngài ấy hướng mắt về phía những kẻ đã tạo ra cái tiền đề gán tội cho chúng tôi.

"... Thần nghĩ là nên tống hắn vào tù rồi dùng hình ép hắn khai ra sự thật, một kẻ thấp hèn như này không thể dùng lời lẽ được"

"..."

Ngươi đàn ông già nhất trong đám đó lên tiếng.

"Đúng vậy thưa Đức vua, chúng ta nên để bên kỵ sĩ tra khảo, tên thường dân này sẽ phải khai ra hết thôi!"

"..."

"Thưa..."

Nhiều ý kiến quá. Sao tôi phải ở đây nhỉ? Việc một kẻ bị tình nghi ở đây đã là vô lý rồi còn chưa nói đến tôi còn là người ghi chép ở đây.

Hơn nữa thì không phải tôi quá trẻ để có thể tham gia mấy cái này à? Tên đó chắc là vẫn đang bị giam tại phòng bệnh và có lẽ hắn sẽ chưa ăn gì.

Tí nữa tôi nên mua gì đó. Có món gì ngon không nhỉ? Thịt? Không, tôi đã ăn nó quá nhiều và cũng chả có chỗ nào ngon cả.

Bánh? Có thể ngon hơn thợ làm không? Rõ ràng là không.

...

Mua đại cái gì đó để ăn rồi ăn trước mặt hắn thì sao nhỉ? Ý tưởng hay hơn nè, vừa bao dung độ lượng vừa giải quyết vấn đề nên ăn gì luôn nè, còn vui nữa.

10 điểm không có n--

"MIYO!!"

"... Vâng thưa Đức Vua!"

"Ta gọi ngươi 2 lần rồi đó, muốn rơi đầu hay sao?"

Dm! Tên đó hại tôi rồi. Đức vua vừa nói gì ấy nhỉ? Sao ngài ấy lại gọi tôi nhỉ? Có liên quan đến tên đó nhưng là gì nhỉ?

"... Thần vừa cảm nhận được một sự nguy hiểm"

"... Ở trong đây?"

"Không, bên ngoài, rất xa đây nhưng cảm giác mà nó mang lại thì bao trùm cả liên minh bảy ngai vàng"

"... Thật luôn, nó là gì?"

"..."

Vãi l**! Lỡ xạo lìn rồi giờ phải làm sao?

...

Vào những tình huống như này thì tên đó hay có cái câu:

"Thần cũng không rõ. Thứ này vượt quá khả năng hiểu biết của thần rồi... Và thần nghĩ là nó vượt qua khả năng của lục địa Mellzem này.

May mắn là nó chỉ lướt qua chúng ta"

"..."

""...""

Tôi, ngài và anh ấy. Hắn, ta và cô ta. Tôi, con đó và tên đó: Giấc mơ trưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ