Chương 3

3 1 0
                                    

(4 tháng sau)

4 tháng đã trôi qua. Việc kinh doanh của tôi đã có những bước chuyển mình cũng như vương quốc này vậy.

Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ lần trò chuyện đó và tôi tự hỏi tên đó có địa vị thế nào trong vương quốc này.

Đã có vài luật lệ mới được đưa ra mà nội dung chính của nọ tôi cho là có liên quan tới buổi trò chuyện ngày hôm đó.

Luật mới tập trung vào giá nhằm ổn định thị trường nhưng có lẽ tôi nói ít quá hoặc là chưa đủ kỹ nên họ đã nó chẳng có hiệu quả gì cả thậm chí còn gây ra một sự hỗn loạn nhỏ trong thị trường.

Cơ mà tôi đang được hưởng lợi nên tôi sẽ không có gì để phàn nàn cả.

Việc kinh doanh của tôi đang rất ổn, giá cả cũng đã được thắt chặt nên nhiều mạo hiểm giả đã đến chỗ tôi và mua thuốc dù nó cao hơn một chút.

Tôi cũng lấn sân sang lĩnh vực mới mà có lẽ thàng công nhất là bán bánh, dù phải bán rẻ nhiều so với giá tôi muốn nhưng vì vẫn đang có lợi nhuận nên tôi không ý kiến gì hết, sắp tới còn phải mở rộng nên được đồng nào hay đồng đấy.

Điều duy nhất khiến tôi không thích lắm là một vị khách quen.

*Cạch*

"Êu dược sĩ! Thuốc của ta xong chưa hả?"

"Ý ngài là số thuốc còn lại trong cửa hàng này?"

"Sao chả được!! Cứ đưa hết cho ta nhanh lên!! Lấy thêm hai bánh với thứ đồ uống lần trước mà ngọt nhiều hơn nữa"

"... Có ngay thưa ngài"

Con nhãi kiếm sĩ kia, con đã đi cùng tên đó, cô ta ghé qua quán tôi thường xuyên nếu không muốn nói là mỗi ngày vào lúc chiều muộn khi tôi sắp đóng cửa để mua toàn bộ số thuốc còn lại trong cửa hàng.

Chuyện này đã kéo dài được 4 tháng và tôi khá là nể phục khả năng tài chính của cô ta dù không rõ là ai mua nhưng đây là trao đổi công bằng nên không thể... Phàn nàn.

"Của ngài"

Tôi đặt cái túi không đáy lên bàn, thứ mà để sẵn ở đây một rổ để giảm bớt chi phí vận chuyển, một cái mà dù trông rất nhỏ nhưng bên trong rất rộng.

Cô ta mở túi dõi mắt vào liếc rồi gật đầu đẩy thỏa mãn và sau đó đưa tay ném vài ba đồng vàng lên bàn nói:

"Không cần thối, ta bo đó tên xấu xí!!"

"... Rất vui được phục vụ ngài"

Đm nó, nó thậm chí còn chả thừa ra một đồng nào. Nếu tôi mà mạnh hơn thì tôi sẽ đè con hàm lìn này xuống và tát vỡ mồm nó.

...

Hzzz~~ Tiếc là tôi quá yếu. Kết thúc ngày không mấy vui vẻ.

.

.

.

.

.

.

"Tôi muốn mua hết số thuốc còn lại của cậu"

"... Vâng?"

Tôi, ngài và anh ấy. Hắn, ta và cô ta. Tôi, con đó và tên đó: Giấc mơ trưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ