Chương 45: Âm Mưu

880 35 0
                                    

"Tối nay chúng ta không say không về."

Vẻ mặt Jiwon hưng phấn, nóng lòng muốn nhập trận, trong lòng tràn đầy hăng hái, cô ta lập tức mở tất cả rượu bia trên bàn, rót đầy rượu vào ba cái ly trống, đặt trước mặt mỗi người một ly.

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Chaeyoung khó chịu cau mày, vươn tay đẩy ly rượu, giọng nói kháng cự: "Tớ không thể uống rượu, các cậu uống đi."

Thấy thái độ nàng rất kiên quyết, Jiwon đứng dậy đi đến quầy rượu, bưng một ly cocktail nhiều màu đưa cho nàng, nói: "Vậy cậu uống cái này, giống như nước trái cây thôi, không có cồn."

Chaeyoung vẫn do dự không chịu nhận.

"Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu cứ không vui vẻ như vậy sao." Jiwon làm nũng ghé vào trên vai nàng, vừa thân thiết vừa giận dữ nói.

Chaeyoung không chịu được sự nhiệt tình của cô ta, bèn nhận lấy đưa tới khóe miệng, thử nếm một chút, chua chua ngọt ngọt, thật sự không khác mùi vị nước trái cây là bao, một chút mùi rượu cũng không có, lúc này nàng mới yên lòng uống từng hớp nhỏ.

Jiwon nhìn Hyungsik, hai người ngầm hiểu cười cười, giơ ly rượu cụng một cái giống như chúc mừng, sau đó khẽ liếc mắt nhìn nàng, uống cạn rượu trong ly.

Chaeyoung không ngờ ly cocktail này lại chẳng khác nào quả táo hoàng hậu đưa cho công chúa Bạch Tuyết, bề ngoài đẹp đẽ vô hại, nhưng sâu bên trong lại giấu độc.

Mặc dù màu sắc hương vị của nó giống nước trái cây, nhưng tác dụng rất chậm, sẽ khiến người uống chưa kịp phát hiện gì đã hoàn toàn say mèm, mặc cho người khác định đoạt.

Đàn ông tới hộp đêm săn gái thích nhất là dùng loại rượu này quyến rũ những cô gái ngây thơ, rất hiếm khi thất bại.

Vừa trò chuyện vừa uống một lát, Jiwon chợt đề nghị: "Chỉ uống thì không thú vị, chúng ta chơi oẳn tù tì đi, người thua chịu phạt một ly rượu."

Hyungsik không có ý kiến, Chaeyoung chỉ có thể liều mình bồi quân tử.

Ba người giống như những đứa trẻ hồn nhiên, vừa giơ tay chơi oẳn tù tì vừa uống rượu, cười đùa với nhau, không khí vui vẻ.

Mới đầu Chaeyoung thắng nên không phải uống nhiều, nhưng lúc sau thì rất xui xẻo, lần nào cũng thua, không nhớ rõ đã uống bao nhiêu ly rượu cocktail.

Có thể trời sinh nàng không có thiên phú và vận may của dân cờ bạc.

Kỳ lạ, uống nhiều nước trái cây cũng sẽ say sao?

Đầu chóng mặt, trước mắt trời đất quay cuồng, Chaeyoung mơ mơ màng màng, nhưng trong lòng luôn nhớ đến giờ phải về biệt thự. Nàng vươn tay, lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian, gần mười giờ.

Nàng nên về rồi, nếu không sẽ về muộn, làm cô tức giận, nàng sẽ không có kết quả tốt.

Chaeyoung loạng choạng muốn đứng lên, người hơi lảo đảo, không thấy rõ ai là ai, nàng nói theo bản năng: "Quá muộn rồi...Tớ phải đi về..."

Nói xong nàng bèn cất bước đi, nhưng va phải chân bàn làm thiếu chút nữa đã ngã xuống. Hyungsik vẫn âm thầm quan tâm nàng, thấy thế thì kịp thời vươn tay ôm nàng.

[Lichaeng] Kim Chủ Sủng Trong Lòng Bàn TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ