Sáng sớm hôm sau Lục Nhược bay chuyến 6:45 đến Thượng Hải, cũng không kịp thông báo với mấy người Phàm Tiếu Duy một tiếng. Chuyện cùng với Giang Ý sớm đã bị cô vứt ra sau đầu, hoàn toàn lãng quên.
Trợ lý của Tôn Mân rạng sáng gọi điện cho cô nói rằng Tôn Mân gặp tai nạn, có lẽ phải nằm viện một tháng may ra mới xuống giường được. Lục Nhược rất đau đầu, không biết vì rượu chưa tan hay do cái thìa vàng Tôn Mân ném sang cho cô. Cũng thực sự sảng khoái nhường cả một bộ phim tâm huyết để cô làm đạo diễn. Tôn Mân còn dọn sẵn con đường bằng phẳng để cô bước tới, trước sau bên phía nhà đầu tư đều thu xếp ổn thoả, hoàn hảo đến mức giống như lão già ấy cố tình đưa cô vào bẫy vậy.
Vốn dĩ bộ phim này sản xuất là nhằm vào hạng mục giải liên hoan phim, là Tôn Mân hay Lục Nhược đều là cây hái ra tiền của tư bản. Thân cây già Tôn Mân bị đốn gãy lập tức mọc mầm xanh Lục Nhược, sức sống của bộ phim này có lẽ cũng sẽ dữ dội như vậy.
"Chị Nhược, lâu rồi mới gặp lại nhau."
Trần Tiêu Manh đảm nhiệm phụ trách trường quay, trước đây từng theo Tôn Mân gặp gỡ vài lần với Lục Nhược, cũng không xem là người lạ.
"Mấy tháng tới làm việc vui vẻ."
Nói qua mấy câu Tần Cảnh tay ôm theo một túi đồ lớn đi tới, trán lấm tấm mồ hôi.
"Đạo diễn Lục."
Cậu ta đặt túi lớn dưới chân cô, tay đưa lên gạt mấy sợi tóc loà xoà trước kính.
"Đống đồ này là lão Mân bảo tôi chuẩn bị cho chị. Lát nữa sẽ cho người đem đến phòng riêng."
Tôn Mân cẩn thận dặn dò Tần Cảnh mua thuốc muỗi, thuốc cảm, băng cá nhân... cũng coi như thành ý của ông ta.
Lục Nhược nhíu mày nhìn với thái độ ghét bỏ.
"Cậu dọn cả cái hiệu thuốc đến đây đấy à?"
Tần Cảnh bất đắc dĩ nói:
"Thân làm trợ lý tôi cũng làm hết chức trách thôi."
Lục Nhược ngại phiền, từng kia thuốc cô quay thêm vài bộ phim nữa có khi cũng chẳng dùng đến một phần ba. Tấm lòng này của Tôn Mân cô nhận không nổi.
"Cậu tự chuyển đến phòng mình đi, cần thì tôi sang lấy."
Lục Nhược lập tức quay lưng bỏ đi cũng không nghe xem Tần Cảnh nói gì sau đó. Cuối cùng Tần Cảnh lại phải ôm hết đống thuốc về phòng mình. Trong lòng ai oán, rõ là lão Mân nằm viện nhàn rỗi không có gì làm nên cố ý kiếm thêm việc để cậu bận rộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Kiều Gia
General FictionGiang Ý và Lục Nhược sẽ đến để mở chương đầu cho bộ truyện. Giống như một đoạn nhạc đệm, hai người họ ở bên nhau có được kết tinh là Giang Dật, cũng chính là nam chính trong câu truyện. Giang Dật không phải kiểu người âm thầm làm mọi thứ, hi sinh l...