Phần I: LỤC NHƯỢC - GIANG Ý Chương 5: Ôm một cái

1 0 0
                                    

Cho đến bây giờ, đếm ngược hai tuần nữa là đến ngày đóng máy, mới đấy bọn họ đã vào đoàn hơn ba tháng, thời gian chớp mắt trôi nhanh đến như vậy.

"A, đạo diễn Tôn!"

"Đạo diễn Tôn đã khỏe chưa ạ?"

"Chào mọi người, tôi khỏe rồi, mọi người cứ tiếp tục công việc đi."

Lục Nhược bị giọng nói trầm hùng, điềm đạm làm chú ý, Tôn Mân tâm tình vui vẻ bước tới, xem ra ở viện tịnh dưỡng rất tốt.

"Muốn gặp đạo diễn Lục thật là khó khăn."

Lục Nhược liếc mắt một cái châm chọc đáp lời.

"Nhờ đạo diễn Tôn, mấy tháng qua tạo công ăn việc làm cho tôi."

Tôn Mân nghe vậy liền cười.

"Hahaha, đạo diễn Lục bận rộn như thế lão đây nào dám trách cô không vào viện thăm lấy một lần cơ chứ."

Lời mang ý trách móc này Lục Nhược nghe hiểu nhưng cô lười phản ứng, so về ăn nói cô không thắng được lão già ấy. Tôn Mân tự giác ngồi vào ghế trống bên cạnh Lục Nhược, tiếp tục nói:

"Tối nay có một buổi tiệc, cô cùng đến với tôi đi. Nhà đầu tư rất muốn gặp cô đấy."

Lục Nhược lúc này cuối cùng hiểu ra ý đồ của Tôn Mân, hôm nay đến đây tìm cô đều là có tính toán từ trước.

Đúng là lão già tâm cơ.

"Ông nói xem lý do tại sao tôi phải đi?"

Tôn Mân giọng tâm tình lại quả quyết nhìn Lục Nhược bày ra mười phần chân thành nói:

"Quay cũng gần xong phim rồi, theo lý phải nên gặp mặt một lần chứ. Hơn nữa, cô cũng không thể cứ vậy đem mặt mũi lão già này vứt bỏ, đúng không?"

Lục Nhược liếc Tôn Mân, lạnh nhạt nói.

"Lúc ông gài tôi cũng đâu thấy lắm lý lẽ như vậy."

Tôn Mân cười khà khà, vẻ mặt ngược lại không có lấy chút nào hối lỗi.

"Chỗ bạn bè thân thiết, có bao giờ tôi để cô chịu thiệt đâu."

Lục Nhược còn muốn nói thế nhưng cuối cùng đành nuốt ngược trở lại, cô biết dẫu nói thế nào lão già ấy cũng sẽ có cách đối phó với cô. Mà trước giờ mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn là như vậy, tình nghĩa nhiều năm sớm đã thành đôi bạn tri kỉ.

"..."

Lần thứ hai Lục Nhược gặp lại Thái Từ Vũ sau rất nhiều năm, lần đầu là ở đám cưới của Triệu Tân Trạch, đến giờ cũng đã hơn ba tháng. Có một vài sự gặp gỡ là trời cao đang nhắc nhở chúng ta dù cho duyên mỏng cũng không thể nói chắc sẽ chẳng tái ngộ, nút thắt nhỏ không có nghĩa có thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Đối với Lục Nhược, việc chưa từng có được tình cảm của Thái Từ Vũ chính là một đả kích, tuy theo thời gian và sự trưởng thành nó đã sớm ngày phai mờ nhưng cuối cùng đoạn tình cảm nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn thiếu mất một kết cục.

Tôn Mân mang Lục Nhược đi giới thiệu, trong đám người đang đổ dồn ánh nhìn về phía các cô, một khuôn mặt nổi bật xuất hiện trước mắt Lục Nhược. Thái Từ Vũ đang cùng hai người đàn ông trung niên đứng nói chuyện, động thái xung quanh dường như không làm anh chú ý tới.

Tôn Mân một mạch dắt Lục Nhược đến trước mặt Thái Từ Vũ chào hỏi.

"Chào Thái tổng."

Thái Từ Vũ lúc này nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Lục Nhược vài giây rồi nhanh chóng rời đi.

"Đạo diễn Tôn."

"Xin giới thiệu đây là đạo diễn Lục. Thật thất lễ, giờ mới đưa người đến chào hỏi cậu được."

Tôn Mân cười mấy tiếng lại tiếp tục nói.

"Nhược Nhược, đây là Thái tổng, nhà đầu tư của chúng ta đấy."

Lục Nhược có ngoài dự liệu gặp mặt Thái Từ Vũ trong hoàn cảnh này, thế nhưng đây cũng không phải vấn đề gì, cô lịch sự cong môi cười.

"Hân hạnh được gặp Thái tổng."

"Đều là người quen, không cần câu lệ như vậy."

Thái Từ Vũ cất giọng điềm đạm, khi nói còn hướng mắt nhìn thẳng Lục Nhược, gương mặt đẹp trai ngũ quan hài hòa đã bớt đi sự cứng ngắc người sống chớ tới gần.

"Tôi để người ở đây, hai vị cứ nói chuyện nhé."

Tôn Mân nói thêm mấy câu liền đi tới chào hỏi vài người bạn khác của mình. Lục Nhược không có chuyện để nói, cổ họng lại hơi khó chịu, cô thuận tay cầm lấy một ly nước từ phục vụ uống một ngụm.

"Lâu rồi không gặp, giờ mới chính thức chào hỏi được."

Thái Từ Vũ đứng cách cô nửa cái bàn tròn, lời nói giống như cố tình vớt vát bầu không khí kì lạ giữa hai người. Lục Nhược nâng mắt nhìn xung quanh rồi cười nhẹ.

"Đáng lẽ tôi lên đi chào hỏi anh sớm hơn, thất lễ rồi. Mong Thái tổng không để bụng."

Ngữ khí xa cách của Lục Nhược lại khiến Thái Từ Vũ không mấy thoải mái, thế nhưng anh không biết chính xác bản thân khó chịu chỗ nào.

"Cậu thay đổi rất nhiều. "

Lục Nhược hơi nhướng mày, có chút cao giọng, tùy tiện đáp.

"Lâu như vậy, tôi cũng đã từng này tuổi rồi phải thay đổi là điều tất yếu. Thái tổng còn có mặt hoài niệm quá khứ sao?"

Là một câu hỏi nhưng lại mang ý nghĩa cảm thán. Thái Từ Vũ quá hời hợt với mọi thứ xung quanh, dường như chẳng bao giờ bận tâm đến những thứ không nằm trong kế hoạch của mình. Với tính cách này nếu không phải anh là một tên đẹp mã thì có lẽ đến nửa con mắt Lục Nhược cũng lười nhìn đến.

Lục Nhược đứng trước cửa lớp 12-1 ngoắc tay với Phùng Doãn Minh. Cậu chàng lập tức đặt cuốn truyện trong tay xuống chạy ra bên ngoài.

"Làm sao đấy?"

Lục Nhược hất cằm về phía Thái Từ Vũ cau mày.

"Nghe nói cậu ta đang ốm?"

Phùng Doãn Minh nhìn tới Thái Từ Vũ cà lơ cà phất cười khẩy.

"Mày tự mà đi xem. Nó vừa ốm ở cuối dãy đã biết tin, bạn mày học hành vất vả chưa cả ăn sáng không thấy hỏi câu nào."

Lục Nhược giơ tay đánh bốp vào đầu Phùng Doãn Minh, ánh mắt khinh bỉ.

"Bớt nói nhảm lại."

Phùng Doãn Minh ôm đầu trân chối nhìn, không đau đến vậy thế nhưng biểu cảm lại hết sức thái quá.

"Mày đánh hỏng đầu ông đây đền được không?"

Lục Nhược không để ý đáp lại nhẹ hẫng.

"Đợi tao tán đổ Thái Từ Vũ sẽ bảo cậu ấy dạy mày một phần mười là đủ mày đỗ đại học rồi."

Phùng Doãn Minh còn định nói thêm nhưng không kịp, cậu chỉ thấy Lục Nhược nhanh như một cơn gió xuất hiện bên cạnh Thái Từ Vũ còn hết sức lưu manh nhìn một bạn học đang ngồi bên cạnh Thái Từ Vũ hỏi bài.

"Bài toán đơn giản thế này cũng phải hỏi cậu không thấy hổ thẹn à? Từ Vũ cũng cần phải ôn luyện chứ, mấy người cứ chốc lát lại tới hỏi bài, không thấy bản thân rất phiền sao? Lớp này hết người giỏi rồi à? Tôi thấy cậu tốt nhất từ bỏ ý đồ của cậu đi."

Cô nàng kia vội vàng phản bác.

"Ý đồ gì chứ, cậu đừng ăn nói linh tinh."

Lục Nhược chẳng mấy quan tâm đến, đáp lại hết sức hời hợt.

"Ồ, vậy sao!"

Cô bạn học kia có vẻ rất ấm ức nhưng không thể động tới Lục Nhược, tiếng tăm của cô tệ đến mức đám học sinh ngoan ngại phiền dây vào.

Cho đến khi cô gái kia hậm hực bỏ đi Lục Nhược lập tức thu lại dáng vẻ hung dữ của mình, mặt dày ngồi xuống bên cạnh Thái Từ Vũ. Cô chống tay nghiêng đầu chăm chú nhìn góc mặt như được tạc tỉ mỉ của anh, miệng cong cong.

"Đã uống thuốc chưa? Cái này cho cậu."

Lục Nhược ném qua một chiếc kẹo trái cây vị dâu trúng ngay cạnh tay Thái Từ Vũ. Mà Thái Từ Vũ lại coi cô như vô hình, cậu đặt kẹo dâu của cô sang một bên một chút cũng không nhìn tới. Chuông vào lớp reo lên, Phùng Doãn Minh phải đi tới kéo Lục Nhược thì cô mới chịu dời đi. Mà những chuyện như này suốt ba năm cao trung mọi người đều đã quen thuộc.

Lục Nhược hồi tưởng lại đoạn thanh xuân cuồng loạn của bản thân có chút không tưởng tượng nổi. Thật may trời sinh cô mặt dày, đối diện với Thái Từ Vũ bây giờ cũng không tính là quá xấu hổ. Còn nói, người đàn ông này còn là chủ đầu tư của cô, xem ra cũng chẳng thể tránh chạm mặt thêm vài lần.

Thái Từ Vũ rất lâu không tiếp tục lên tiếng, anh đứng im giống một bức thạch cao đẹp mắt. Tầm nhìn của Lục Nhược cũng chuyển sang thưởng thức những thứ xinh đẹp khác trong bữa tiệc, cuộc đối thoại giữa hai người tự nhiên đặt một dấu chấm lửng lơ. Lục Nhược ban đầu chỉ mang tâm thế cưỡi ngựa xem hoa vì sự nhàm chán ở đây, khi mà cô định rằng thông báo cho Tôn Mân sẽ rời đi thì lại gặp phải chuyện chẳng hay.

"Ôi, thật sự xin lỗi là tôi không để ý."

Trình Giản Tranh vội vàng xin lỗi Lục Nhược, mà tình cảnh này hoàn toàn đi ngược với motip bình thường. Lục Nhược đặt ly rượu đã bị đổ phân nửa lên bàn, dáng vẻ khoan thai xem tài năng diễn xuất của Trình Giản Tranh.

Trình Giản Tranh ngẩng đầu vẻ mặt đầy lo lắng .

"Đạo diễn Lục, cô có sao không?"

Lục Nhược cựa mình thoát khỏi bàn tay của Thái Từ Vũ, ban nãy là anh phản ứng kịp thời kéo cô thoát một kiếp nạn. Cô nhìn Trình Giản Tranh từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt, bình tĩnh đáp.

"Chị đều hứng hết rồi, tôi làm sao được chứ."

"Thành thực xin lỗi cô, tôi bất cẩn quá."

Lời xin lỗi này quả thật rất chân thành thế nhưng âm lượng lại có vẻ cao, thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía các cô. Mà với bộ dạng nhếch nhác của Trình Giản Tranh lúc này trông càng giống người bị hại.

"Đạo diễn Lục không sao là tốt rồi. Vậy tôi cũng trở về đây, đồ bị bẩn không tiện tiếp tục ở đây nữa."

Lục Nhược cười nhạt, cô cầm khăn bước tới chặn Trình Giản Tranh rồi đưa tay lau chỗ váy bị rượu đổ lên của cô ả.

"Để chị trở về, nếu tôi đoán không nhầm ngày mai thức dậy tôi liền có scandal? Sau đấy thì sao? Chị sẽ im lặng nhận sự thương cảm từ mọi người à?"

Lục Nhược nhìn vào đôi mắt xinh đẹp được trang điểm kĩ lưỡng của Trình Giản Tranh khẽ thở dài.

"Cách này có vẻ không gây ra hiệu quả lắm, lại giúp tôi không tốn đồng nào cũng lên hotseach. Hay là chị thương tâm giải trình, trả lại trong sạch cho tôi, mọi người lại nhìn chị với con mắt khác không chừng. Bị hắt rượu, nữ diễn viên ba chữ vẫn đứng ra bảo vệ đạo diễn từng hai lần phong sát mình. Tôi nghĩ luôn tiêu đề cho đám nhà báo của chị rồi đấy."

Hai tay Trình Giản Tranh siết chặt tà váy, vai trần mảnh khảnh run nhẹ, dáng vẻ tỏ ra vô cùng uất ức. Trình Giản Tranh mắt ửng hồng nhìn Lục Nhược lại có thêm vài phần ủy khuất khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Thái Từ Vũ, giọng nghèn nghẹn cất lên:

"Đạo diễn Lục nói vậy là có ý gì? Tôi chỉ va nhẹ vào người cô, rượu cũng là hắt lên người tôi. Cô hà tất phải giận dữ vậy, tôi rõ ràng không có ý như cô nói."

Lục Nhược lùi một bước, thu tay lại. Nhìn cô ả không biểu tình gì, sắc mặt vẫn luôn hoà nhã.

"Không có ý gì là tốt nhất."

Trợ lý của Lục Nhược vừa kịp thời mang tới một túi đồ. Bên ngoài in rõ logo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của nhà mẫu Tần Sương.

"Bộ đồ này tôi đền cho chị."

Binh lính đau thương sẽ dồn hết căm thù chiến đấu, tất chiến thắng. Thế nhưng không thể cứ cắn đầu lao vào địch như Trình Giản Tranh, ngu ngốc không cứu chữa được. Lục Nhược thu lại nụ cười, đem khăn để vào khay trống trên tay phục vụ, rồi lập tức cùng trợ lý rời đi. Chỉ để lại một bóng lưng cao ngạo trong tầm mắt mọi người.

"Chúng ta đi về ạ?"

"Em đặt giúp chị vé máy bay tới Thành Đô đi."

"Bây giờ luôn ạ? Ở bên ấy có chuyện gấp gì sao?"

Lục Nhược nhận áo khoác từ tay trợ lý, cô mở điện thoại gửi đi một tin nhắn, thở nhẹ một tiếng đáp.

"Chị đi làm việc nghĩa."

Gió đêm lùa qua khe cửa kính đóng hờ, Lục Nhược trầm ngâm nhìn tới chiếc áo vest được gấp ngay ngắn phía sau xe. Cô cũng không biết rõ cảm xúc của bản thân khi đi chuyến này là như thế nào, giây phút nhận được tin nhắn của Tôn Tử Kỳ suy nghĩ đầu tiên xuất hiện lại chính là đi tìm Giang Ý. Lục Nhược tự trấn an chính mình, cô lấy điện thoại gọi cho Giang Ý.

"Anh hiện giờ đang ở đâu?"

Đầu giây bên kia im lặng vài giây rồi đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ. Giọng Giang Ý ôn hoà vang lên:

"Em nhớ tôi đấy à?"

Lục Nhược nghe giọng điệu này chẳng thấy rốt cuộc Giang Ý có vấn đề gì. Anh còn tâm tình trêu chọc cô, nào thương tâm đau khổ như lời Tôn Tử Kỳ nói.

"Hiện tại tôi đang ở Thành Đô có chút việc, tiện thể mang áo trả cho anh."

Nói xong những lời này Lục Nhược sớm đã đứng trước cửa nhà Giang Ý. Bên kia truyền đến tiếng cười trầm của người đàn ông, giọng nói nghi hoặc vang lên:

"Trả áo cho tôi? Giờ này sao?"

Giang Ý nhìn đồng hồ vừa điểm qua 9 giờ tối, bâng quơ hỏi lại khiến Lục Nhược chột dạ. Cô khẽ hít vào một tiếng, tự cảm thán sự ấu trĩ của bản thân. Đáng ra cô không nên đi quan tâm cái con người này. Bây giờ có lẽ trông cô thật ngốc nghếch.

"Tôi gửi áo ở chỗ bảo vệ, anh qua lấy nhé."

"Chờ một chút..."

Lục Nhược chỉ kịp nghe tiếng nói gấp gáp của Giang Ý qua điện thoại sau đấy vài giây cánh cửa trước mặt đã lập tức mở ra, Giang Ý đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Lục Nhược bị làm cho giật mình lùi ra sau vài bước, cô nhìn người đàn ông trước mặt có chút không thích ứng kịp. Anh mặc một bộ đồ ngủ tối màu, mái tóc ngắn tuỳ tiện rối bời, lúc này làn da trắng sữa lại khiến anh trông nhợt nhạt vài phần. Còn có vẻ như đã giảm cân, hai má bánh bao cũng nhỏ bớt.

"Em muốn đứng đây ngắm tôi như vậy sao?"

Giang Ý cong môi cười lưu manh, một tay đút trong túi quần, tay còn lại chống vào mép cửa, lúc này rũ mắt nhìn Lục Nhược thêm vài phần khí thế bức người.

"Tới trả áo cho anh."

"Cũng đã đến tận đây rồi, không vào ngồi một chút sao?"

"khỏi đi, giờ này không tiện phiền anh nghỉ ngơi."

Người đàn ông đứng trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu đến sống mũi, bờ môi trên gương mặt.

"Không phiền, em là khách quý của tôi bất kì lúc nào tôi cũng sẵn lòng tiếp đón."

Nói tới đây Giang Ý thong thả bước đến gần Lục Nhược, giọng trầm khàn.

"Có thể phiền em một thỉnh cầu không? Lục tiểu thư có thể nấu chút gì đấy cho tôi ăn không?"

Hơi nóng từ cơ thể người đàn ông truyền đến da thịt Lục Nhược, cô lùi ra sau thêm vài bước đến sát bậc cầu thang mới dừng lại, trong lòng thầm mắng Giang Ý một tiếng.
Tay chân anh què quặt hết rồi hả?

Thế nhưng nhìn kĩ cô mới thấy rõ sự mệt mỏi hiện ra trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông. Hơn nữa anh còn đang sốt, Lục Nhược cuối cùng mủi lòng tự giác lách người đi vào.

Căn nhà không quá lớn thế nhưng bài trí bên trong đơn điệu đến mức mang đến cảm giác trống trải, hoàn toàn không giống có người sống ở đây. Lục Nhược hoàn toàn nghi ngờ Giang Ý những ngày qua chỉ nằm một chỗ hít không khí đến tận bây giờ. Trong tủ lạnh nhà anh không có đến lấy một quả trứng hay cọng hành, ngoài vài lon bia và mấy chai nước lọc thì không còn gì cả.

"Nhà anh có gạo không?"

Lục Nhược quay lưng lại với Giang Ý, dáng vẻ dịu dàng giống như một cô vợ nhỏ ngày đầu làm dâu. Giang Ý vô cùng thưởng thức, anh không giấu sự vui vẻ khóe miệng cong lên.

"Ở tủ bên dưới chân của em."

"Tôi không ăn mặn với cả tôi thích ăn cháo mịn."

Lục Nhược lập tức quay lại lườm Giang Ý, không chút nặng nhẹ đuổi người.

"Giang tổng, ở đây không còn việc của anh. Làm ơn im lặng đi lấy thuốc hạ sốt rồi ra phòng khách ngồi đợi."

Giang Ý rất nghe lời Lục Nhược, anh ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Ở nơi cô không nhìn tới cảm xúc của Giang Ý đang dần có những biến chuyển. Không biết đã trôi qua bao lâu, anh giống như một bức tượng đẹp mắt ngồi bất động, mi dài rũ trên khuôn mặt nhợt nhạt, môi mỏng mím thành một đường thẳng, cảm giác thật sự rất cô độc.

[Alo, Nhược Nhược cậu đang ở Thành Đô sao?]

Đầu bên kia giọng Trình Ninh Nhu có chút kì lạ, Lục Nhược không khỏi để ý hỏi lại.

"Sao vậy?"

[Cậu hiện tại có đang ở cùng cậu nhỏ của tớ không?]

Giọng Trình Ninh Nhu bắt đầu nghèn nghẹn, dường như thêm một chút nữa thôi sẽ lập tức nức nở thành tiếng. Lục Nhược không quá bất ngờ trước câu hỏi của Trình Ninh Nhu, rất có thể từ chỗ Tôn Tử Kỳ đã thông báo cho cô nàng. Ngược lại Lục Nhược không biết cụ thể chuyện gì đang xảy ra, lo lắng hỏi cô nàng:

"Nhu Nhu xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ổn không?"

[Quân Dã mất rồi, anh ấy là bạn thân nhất của cậu tớ.]

[Mẹ tớ vừa gọi điện, nói rằng không ai có thể liên lạc hay gặp được cậu ấy. Ngày mai tớ mới có thể về nhà, tớ lo chết mất thôi.]

Lục Nhược bất giác quay đầu nhìn về phía Giang Ý, anh đang ngồi ngả người trên sô pha, tóc mái rũ trên gương mặt trắng nhợt. Tuy không đến mức thoi thóp hơi tàn nhưng cũng chẳng có chút sức sống nào, giống như một cái cây đang dần chết khô vậy.

Trình Ninh Nhu không đợi nổi mấy giây lập tức tiếp tục nói.

[Cậu của tớ thực sự không mạnh mẽ như dáng vẻ người ngoài thấy đâu, cậu nhỏ sẽ dùng cách rất tiêu cực để vỗ về bản thân.]

Lục Nhược ban nãy đã thấy bông băng trong thùng rác phòng bếp, trên đấy có những vết máu đã khô. Cô trầm ngâm nhìn người đàn ông trước mặt mình, có lẽ gặp được Giang Ý chính là lối rẽ lớn nhất cuộc đời cô, biết sao được cô đã bắt đầu rung động với người đàn ông này từ khi nào.

[Tớ gặp cậu của cậu rồi, yên tâm anh ấy vẫn sống, chỉ sốt nhẹ thôi.]

Trình Ninh Nhu nghe được vậy nhẹ nhàng thở khẽ một tiếng, lo lắng và sợ hãi vơi bớt đi phần nào. Cô nàng cảm kích nói.

[Cảm ơn cậu nhiều lắm, mai tớ sẽ lập tức trở về.]

Lục Nhược chào tạm biệt Trình Ninh Nhu rồi nhìn đến Giang Ý lên tiếng.

"Anh đang nghĩ gì vậy? Qua đây ăn đi."

Giang Ý bấy giờ ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt dần lấy lại tiêu cự, anh đi tới bàn ăn ngồi xuống.

"Anh thuận tay phải mà nhỉ?"

Bàn tay đang cầm thìa của Giang Ý khựng lại, anh dừng động tác múc cháo ngẩng đầu phức tạp nhìn cô mấy giây rồi bình tĩnh trả lời.

"Em không biết rồi, tôi thuận cả hai tay."

"Ồ."

Lục Nhược lúc này đã nhìn thấu tâm tư Giang Ý, còn anh giống như một con tằm cố gắng giăng kén quanh mình che giấu nội tâm bản thân. Cô lại không biết cách nào an ủi người khác, chi bằng cầm kéo thẳng tay cắt bỏ lớp tơ lôi anh ra đối diện với thế giới bên ngoài.

Dù cho thế nào cô khẳng định sẽ ở bên cạnh.

Lục Nhược nghiêng người cầm lấy tay phải của Giang Ý vén tay áo dài của anh lên, nhìn thấy trên cánh tay quả thật xuất hiện vài vết thương có lẽ do mảnh thủy tinh đâm vào không quá dài nhưng sâu. Cô không nghĩ được anh đã làm gì để có được những chiến tích này, Lục Nhược chua xót nhíu mày.

"Nói dối không phải điều hay đâu Giang tổng."

Giang Ý đột ngột trở tay kéo Lục Nhược ngồi vào trong lòng mình, ôm thật chặt cô. Anh cúi đầu tựa vào vai cô, giọng nghèn nghẹn vang lên.

"Cho anh ôm em một chút nhé?"

Theo từng lời nói, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào da thịt mềm mại của cô, Lục Nhược cảm thấy cả người khó chịu, cô tránh né nghiêng đầu sang một bên.

"Giang tổng, anh sốt hỏng đầu rồi."

Giang Ý đột nhiên bật cười, khẽ dụi đầu hưởng thụ chút ngọt ngào anh cưỡng đoạt từ cô.

"Bất kể khi nào ở trước mặt em tôi đều thấy không ổn."

"Nhưng khi xa em lại càng khiến cảm giác ấy mãnh mẽ hơn."

"Chính là bị em làm hỏng rồi."

Sau đấy tiếng cười nhạt dần, Giang Ý siết chặt vòng tay ôm cô gắt gao trong lòng mình.

"Nếu nói dối có thể làm người khác yên lòng hình như cũng không xấu lắm."

Giọng Giang Ý rất trầm, lại hơi khàn chậm rãi truyền vào tai cô.

Lục Nhược đột nhiên cảm thấy vai mình nặng nề lại nóng hổi. Lục Nhược quên đi việc bản thân bị cưỡng ép, cô khẽ chạm vào bàn tay đang siết chặt eo mình nhẹ nhàng vỗ về.

"Bà tôi từng nói với tôi rằng mỗi sinh mệnh đều ứng với những ngôi sao trên bầu trời, khi một ngôi sao vụt tắt tức là có một sinh mệnh vừa rời bỏ thế giới này. Thế nhưng chỉ là những ngôi sao ấy đã đi xa rất xa trái đất mà thôi, một nơi mà ánh sáng của nó không thể truyền tới mắt chúng ta, thế nên mới không thể thấy ngôi sao ấy tỏa sáng nữa."

Giang Ý nhẹ nhàng buông Lục Nhược, anh ngồi thẳng người nhìn thẳng gương mặt nhỏ nhắn của cô.

"Vậy ra em mượn cớ đến trả áo là đang lo cho tôi sao?"

Lục Nhược nhất thời có chút cạn lời, vấn đề anh cần nắm bắt có phải chi tiết quá rồi không? Chẳng phải lúc này nên nói mấy câu bắt nhịp đại loại như "tôi biết, nhất định ở nơi khác cậu ấy vẫn đang rất hạnh phúc" sao?

Lục Nhược không muốn thừa nhận sự thật nên một mực phủ nhận, cô đẩy Giang Ý nhanh chóng thoát khỏi lòng anh.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi. Ăn nhanh đi còn băng bó lại vết thương. Hỏng đầu hỏng cả tay nữa thì quá đáng thương đấy."

Tiểu Kiều GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ