Bởi vì chuyện của Tôn Mân, sự xuất hiện của Lục Nhược giống như một mũi tên bay xuyên tâm kẻ địch. Phá được một trận thế nhưng hậu quả để lại, người giương cung bỏng tay, mũi tên là Lục Nhược cũng tự đem mình ra bóc lột sức lực. Sóng gió đi qua không có nghĩa biển đã tĩnh lặng, cái đích trước mắt chỉ còn cách vài tháng mà bọn họ dường như đang quay trở lại vạch xuất phát. Cả đoàn đã quay liên tục nhiều ngày, ai nấy đều mệt mỏi, tinh thần có vài phần đi xuống. Trước đây cùng với tốc độ làm việc điên cuồng của Tôn Mân đã là một ác mộng, bây giờ gặp được Lục Nhược bọn họ mới hiểu ác quỷ thực sự là ai.
Có điều các diễn viên trước và mới vào đoàn đều là những cá nhân có thực lực, đối với sự khắt khe của Lục Nhược bọn họ có thái độ làm việc cực kì tốt. Dường như không gặp quá nhiều vấn đề trong quá trình quay phim.
"Tốt lắm."
Nghe được lời này Nghê Thuần khẽ thở nhẹ một hơi, tâm tình vui vẻ cũng tự dưng không còn gánh nặng áp lực quá nhiều. Nhân viên công tác đi tới dặm lại lớp trang điểm, có người nọ nói.
"Từ khi đạo Diễn Dương nhận đoàn bầu không khí làm việc tốt nhỉ."
Ai đó tiếp lời.
"Sau này lại cùng đạo diễn Tôn xem cô ăn nói thế nào với ông ấy."
Cô nàng nọ có chút chột dạ, lại nhớ ra Nghê Thuần là con gái của Tôn Mân liền thầm mắng cái miệng không có tiền đồ của mình.
"Tôi sẽ không nói cho ông ấy biết đâu."
Nghê Thuần cười nhẹ, lại nói:
"Được làm việc với đạo diễn Dương tốt thật đấy."
Nghê Thuần vui vẻ tới góp chuyện, cô rất hòa đồng với mọi người thế nên không biết từ khi nào nhận được rất nhiều lời khen, có trực tiếp cũng có cả trên mạng. Hai hôm trước không biết ai lén quay một đoạn video ghi lại cảnh Nghê Thuần giúp nhân viên công tác bê đồ, hoàn toàn là một bộ nhiệt tình không giống như đang làm nét chút nào. Nhân được rất nhiều bình luận tốt từ fan và người qua đường. Cũng là một cách tạo nhiệt độ cho phim, thế nên độ nổi tiếng của Nghê Thuần đang ngày càng tăng.
Lục Nhược ở một bên trao đổi lại cảm giác của nam chính với Triệu Lương Thần, bởi vì cảnh tiếp theo chính là một đợt sóng mạnh mẽ phá vỡ triệt để tinh thần của nam chính, cần kĩ thuật diễn suất bằng ánh mắt cực kì cao. Nếu có thể tốt nhất không cần dùng bất kì một lời thoại nào, cánh cửa đi thẳng tới nội tâm của khán giả không phải âm thanh hay dáng hình, điều cô mong muốn chính là một ánh mắt biết nói.
"Điều bị lãng quên" là một cuộc hành trình tìm lại công lý, tìm lại chính mình của Chu Ánh Nguyệt. Trên con đường ấy cô gặp chàng công tố trẻ tuổi Ngôn Trạch Dương. Giống như một sự cố ý an bài của trời cao, anh cho cô nhìn thấy giữa mặt biển mênh mông đang có một mặt trăng ấm áp tỏa sáng, cô khiến anh nhận ra mặt trăng luôn sáng, đẹp đẽ và dịu dàng là bởi vì đại dương bao dung cho nó được thấy dáng vẻ thật sự của bản thân.
Phân cảnh ám ảnh nhất cả bộ phim là sau khi em trai của Chu Ánh Nguyệt đọc được dòng tin nhắn đe dọa từ lũ người từng xâm hại cô. Bọn họ muốn biến cô thành một con rối tình dục, vì không thể chấp nhận được sự thật này em trai cô đã lén lút xóa đi những dòng tin nhắn kia rồi tự mình đến địa điểm đám người đã hẹn. Phát hiện người đến không phải Chu Ánh Nguyệt mà là em trai của cô, trên tay cậu ta còn cầm một con dao phay, đám người đang đặt máy quay lập tức cảnh giác. Lưỡi dao sắc bén lóe sáng, âm thanh ma sát vang trong không khí, tiếng chửi rủa la hét hòa lẫn cùng bóng tối, tất cả như bị nuốt chửng bởi tội ác. Khi cảnh sát tới, hai trong năm tên cưỡng dâm cô đã chết, ở giữa căn nhà hoang tàn còn một thiếu niên trẻ nằm bất động, giờ đây đã trở thành cái xác lạnh lẽo. Đầu cậu bị đập mạnh vào thanh gỗ có nhiều chân đinh, bởi vì xuất huyết não dẫn đến cái chết. Camera trong con ngõ ghi lại được cảnh em trai Chu Ánh Nguyệt cầm dao phay, nét mặt hung tợn đi về hướng căn nhà bỏ hoang, lại thêm bằng chứng từ máy quay của lũ người kia. Sau cùng bọn họ được xử phòng vệ chính đáng, chỉ bị kết án 7 năm tù giam cho tội hiếp dâm tập thể. Chu Ánh Nguyệt giống như một bộ xương đã bị cái gọi là luật pháp, công lý rút sạch máu thịt đi đến nhận thi thể của em trai. Chút sức lực hét lên để giải phóng nỗi thống uất của mình cũng không thể. Người con gái ôm lấy em trai mình, cố gắng sưởi ấm cho cậu, lông mày nhíu chặt đến mức cơ mặt đều rúm ró, ngay đến tiếng khóc cũng chẳng thể thoát ra khỏi cuống họng. Khoảnh khắc ấy, dường như thế giới đã tước đi thanh âm, đoạt cả nửa mạng sống của cô.
7 năm Chu Ánh Nguyệt tồn tại để nuôi một kế hoạch trả thù cho em trai, cho chính bản thân mình. Thế nhưng giữa đường gặp một Ngôn Trạch Dương. Anh là công tố viên lập hồ sơ vụ án của em trai cô, xuất điểm từ lòng trắc ẩn và sơ tâm đối với nghề nghiệp của bản thân, anh dần dần bước vào cuộc sống của Chu Ánh Nguyệt.
Cảnh mà bọn họ đang quay là khi lũ người kia ra tù, kế hoạch của cô đến những bước cuối cùng. Thế nhưng giây phút đáng ra cô nên hả hê nhất lại không thể xuống tay. Nghê Thuần hoàn toàn biến bản thân mình thành Chu Ánh Nguyệt, thanh gỗ với rất nhiều chân đinh trong tay cô rơi xuống nền bê tông thô ráp. Cô đã tưởng tượng ra cảnh bản thân giết lũ người kia trăm ngàn lần, lúc này lại không cách nào thực hiện được. Giọng nói, dáng hình, sự tin tưởng chân thành của Ngôn Trạch Dương giống như được bàn tay vô hình bật công tắc, từng thứ một tua chậm trong đầu Chu Ánh Nguyệt. Cô đưa hai tay ôm đầu, ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, cơ thể không ngừng run rẩy. 7 năm trước nơi bình yên chính là mái nhà có cô và em trai, từ khi nào Ngôn Trạch Dương đã nhen nhóm trong lòng Chu Ánh Nguyệt một gia đình. Nơi ấy tồn tại hạnh phúc cô khao khát từ thẳm sâu cõi lòng mình.
Nhìn thấy cảnh sát ùa vào từ các phía, Chu Ánh Nguyệt nhận ra giây phút cô do dự chính bản thân đã thất bại rồi. Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, thời tiết dịu dàng, cô thấy Ngôn Trạch Dương từ nơi tràn ngập ánh sáng đang bước đến chỗ mình, dáng vẻ thật đẹp đẽ. Chu Ánh Nguyệt đột nhiên bật cười với anh, nụ cười ấy đơn thuần nhường nào.
Ngôn Trạch Dương tưởng như bản thân vừa gặp một bông tuyết giữa trời tháng năm. Anh không dám đưa tay bắt lấy, chỉ sợ nhiệt độ cơ thể sẽ khiến tuyết trắng tan thành nước. Cũng chính khoảnh khắc ấy Ngôn Trạch Dương cảm nhận được ngực trái đau nhói, lồng ngực giống như bị đá nặng đè nén. Anh cuối cùng muộn màng nhận ra tình cảm của mình đối với Chu Ánh Nguyệt.
Triệu Lương Thần diễn tả từng cái chân mày khóe mắt vô cùng chân thực, nhân viên trong đoàn đều nín thở dõi theo bọn họ, có người nhịn không được khóe mắt ướt nhẹp từ bao giờ.
Lục Nhược chuyên tâm quan sát, tâm tư đều đặt hết vào cảnh diễn, trong vô thức bàn tay nắm chặt bộ đàm để lộ những đường gân nhỏ đều hiện rõ sau lớp da mỏng. Dáng vẻ nghiêm túc này trước giờ Thái Từ Vũ chưa từng thấy hoặc là trước đây anh chưa từng để tâm đến. Lúc này ánh mắt lại dừng trên người Lục Nhược lâu thêm vài phút, thế nhưng rất nhanh sau đấy liền quay lưng rời đi hoàn toàn không để lại một chút động tĩnh nào.
"Cắt."
Lục Nhược hô một tiếng, tất cả mọi người đều như được giải thoát, thở ra một hơi nặng nề.
"Hiện tại đang rất tốt, ánh mắt, biểu cảm chỉ cần thêm một chút nữa thôi tôi thấy hai người còn có thể tốt hơn nữa. Giữ trạng thái hiện tại, điều chỉnh cảm xúc rồi diễn lại được không?"
"Được ạ."
Sau đấy mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ, Lục Nhược cực kì hài lòng với kết quả này.
Giờ nghỉ trưa Trình Ninh Nhu đến tìm cô, còn đặc biệt mang đồ ăn ngon tới. Cô nàng cả buổi sáng đều ở trong khách sạn, liền nghĩ đợi Lục Nhược xong việc sẽ rủ cô đi ăn tối sau đấy tạo cơ hội để cô và cậu nhỏ cùng một chỗ. Dưới ánh nến lung linh, có rượu có hoa, âm nhạc du dương điển hình của bầu không khí xúc tiến tình cảm đôi lứa.
Trình Ninh Nhu tủm tỉm cười.
"Tối nay cậu có bận gì không? Đi ăn tối với tớ đi."
Lục Nhược nhớ tới bữa cơm mình nợ Giang Ý lập tức cảm thấy đồ ăn trước mặt không còn thơm ngon nữa. Ép dầu ép mỡ nào ai ép ăn chứ? Thức ăn là mĩ vị nhân gian, tất nhiên phải đón nhận trong tâm thế hạnh phúc. Mà Lục Nhược chỉ thấy đối diện với Giang Ý cực kì căng thẳng, giống như cô là kẻ phàm tục lỡ vấy bẩn một vị tiên nhân thanh bạch vậy. Tội lỗi, tội lỗi.
"Hôm khác bù đắp cho cậu, tối nay tớ có hẹn rồi."
Trình Ninh Nhu lập tức cảm thấy có mối nguy hiểm.
"Cậu hẹn với trai hay gái vậy?"
Lục Nhược nhìn cô nàng đầy sự ghét bỏ.
"Sao hả? Cậu yêu tớ đến mức vậy luôn à?"
Trình Ninh Nhu bĩu môi, trong lòng thầm trách móc. Chưa gì đã thấy bước đầu hành sự đầy rẫy trắc trở rồi. Mong là trước khi cậu nhỏ nhà cô tu thành chính quả Lục Nhược có thể kéo anh trở lại thế tục. Trình Ninh Nhu nhìn Lục Nhược kín đáo cầu nguyện với trời cao.
"..."
Hết giờ nghỉ trưa, Lục Nhược một lòng với công việc bỏ Trình Ninh Nhu sang một bên. Cô nàng tự chơi nhàm chán đến nỗi liên tục thở dài, cuối cùng không chịu nổi nữa đành bỏ về.
Hôm nay đều là những cảnh quay nặng, kết quả lại ngoài sự mong đợi. Lục Nhược cùng cả đoàn quay đến xế chiều liền cho mọi người sớm về nghỉ ngơi lấy lại sức lực.
Cô trở về khách sạn cả người mệt mỏi, tắm xong tinh thần mới được khôi phục không ít. Lục Nhược mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa đứng trước tủ quần áo ít ỏi cô mang theo đến Thượng Hải trầm lặng ngắm nhìn. Lục Nhược nghĩ một hồi, bản thân cũng không thể ăn mặc tuỳ tiện đi gặp Giang Ý, doạ địch mười, bản thân thê thảm một nghìn.
Lục Nhược cuối cùng quyết định mặc một chiếc váy hai dây màu trắng sữa, bên trên khéo léo may theo đường cong vòng một, chân váy bồng bềnh nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài được uốn sóng nhẹ kín đáo che đi xương cánh bướm tinh tế sau lưng.
Gần 7 giờ tối cô nhận được tin nhắn wechat của Giang Ý, nói rằng anh đợi cô ở bên dưới sảnh. Lục Nhược lúc này đột nhiên lại có chút háo hức cho buổi hẹn. Cô ngắm mình trong gương tự thưởng thức bản thân một lượt không khỏi rung động với chính mình, sau đấy mới hài lòng cầm túi xách rời đi.
Tới sảnh khách sạn không thấy Giang Ý đâu thế nhưng cô lại bị một cậu trai hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Dù chỉ thấy bóng lưng, Lục Nhược cũng có thể nhận định đây hẳn là một cực phẩm. Chàng trai kia mặc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi trắng dài tay, quần bò xanh lam che đi đôi chân thẳng dài. Ở người chàng trai giống như từ cốt tủy đã mang khí chất tự nhiên thanh thuần, giống hệt dáng vẻ của tiểu bạch kiểm mà cô yêu thích.
Mà người này nhìn kĩ lại có chút quen mắt.
Giang Ý nghe xong một cuộc điện thoại quay lại vừa đúng lúc trông thấy Lục Nhược đang nhìn anh. Chân thon dài sải bước về phía cô, lúc này cô mới để ý kiểu tóc 7/3 thường ngày hôm nay được đổi thành một kiểu tóc Hàn Quốc mang theo cảm giác tùy ý. Cùng với làn da trắng hồng thêm hai cái má có chút bánh bao càng tôn lên nét đẹp lãng tử, thư sinh. Lúc này Lục Nhược đột nhiên có suy nghĩ muốn đàm phán đem Giang Ý vào vòng giải trí, cụ thể là đóng phim của cô. Đảm bảo sẽ cực kì nổi tiếng, một lần xuất hiện trên màn ảnh có thể bạo hồng.
Lục Nhược sau giây phút trầm trồ liền nhanh chóng thu liễm bản thân, bình tĩnh mỉm cười chào hỏi.
"Xin chào Giang tổng. Phong cách này thật mới mẻ nha."
Giang Ý thấy nụ cười máy móc của Lục Nhược không có biểu tình gì. Anh rũ mắt nhìn, mở miệng hỏi.
"Cô Lục thấy thế nào?"
Lục Nhược thành thật từ trong lòng khen.
"Vô cùng đẹp trai. Giang tổng đúng là rất có gu thời trang, cộng với khuôn mặt vóc dáng này không làm minh tinh thật là một thiệt thòi của ngành công nghiệp giải trí."
"Có giống với hình mẫu em thích không?"
Nếu không phải người hỏi là Giang Ý, Lục Nhược cực kì muốn trả lời "có". Thế nhưng bất kể lúc nào ở cạnh người đàn ông này cô cũng ở chế độ phòng địch, cảnh giác cực độ. Có lẽ bởi vì chuyện bản thân từng làm với anh quá điên rồ thế nên nhất thời chưa đối diện được, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
"Hình mẫu tôi thích ấy hả? Tôi nào có hình mẫu nào nhất định đâu chứ, chỉ cần đẹp tôi đều thích nha. Chàng trai ở kia cũng có vẻ đẹp khiến người khác dừng lại vài giây thưởng thức đó, đến chậu hoa bên cạnh cũng đẹp lắm. Mọi thứ xinh đẹp trên đời đều là thứ tôi yêu thích."
"Cũng đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi nhỉ?"
Lục Nhược đánh trống lảng, khéo léo gạt bỏ vấn đề của Giang Ý. Giang Ý xem cô diễn vụng về, có chút ngốc nghếch, cô làm đạo diễn bao năm cũng không học được chút diễn xuất hẳn hoi nào.
"Đi thôi."
Anh không tiếp tục làm khó cô, hai người cùng sóng bước rời đi.
Nhà hàng Lục Nhược chọn nằm ở tầng 9 của một khách sạn cao cấp, cô không am hiểu địa bàn ở đây, đều là Đàm Hân Nghiên ở phương trời xa tư vấn online. Nhà hàng kiểu Âu cổ điển pha trộn với phong cách hiện đại, gam màu nóng và lạnh được phối hợp hài hòa. Ban công còn có một quầy bar nhìn ra phong cảnh hoa lệ bên ngoài, cực kì thích hợp để tận hưởng một buổi tối tuyệt vời. Lục Nhược khá thích ngắm nhìn khung cảnh từ vị trí này, sau khi gọi món cô ngẩng đầu hỏi Giang Ý.
"Mặc dù bản thân tôi có rất nhiều điều thú vị, nhưng Giang tổng có thể cho tôi biết cụ thể anh hứng thú gì ở tôi được không?"
Lục Nhược không vòng vo, cô thấy rõ ý tứ Giang Ý đối với mình, tránh cho đêm dài lắm mộng, cô cảm thấy vẫn nên thẳng thắn nói chuyện. Tốt nhất đừng bảo là vì cô lấy đi sự thanh thuần của anh nên muốn cô chịu trách nhiệm. Có thể là một lý do vô cùng chính đáng thế nhưng đối với Lục Nhược ngược lại vô cùng ấu trĩ. Mà cô có niềm tin Giang Ý sẽ chẳng dùng đến phương thức thiển cận như vậy.
Quả nhiên anh vẫn có lối đi của riêng mình.
"Bởi vì vẻ đẹp của cô Lục."
Câu trả lời nông cạn này trực tiếp phá vỡ hình tượng cao quý cô xây dựng cho Giang Ý. Đột nhiên cảm thấy tiên nhân trong tưởng tượng mất hết linh khí, rớt từ chín tầng mây xuống làm một kẻ phàm tục ham mê nữ sắc. Mà nếu như về thời cổ đại, Giang Ý rất có khả năng trở thành một hôn quân, ngày ngày đắm chìm trong sắc dục. Nghĩ đến đây Lục Nhược không khỏi tượng tượng ra bản thân là một hồ ly tinh hại nước hại dân, cảm giác tội lỗi lại càng tăng cao.
Giang Ý có lẽ không biết trong vài giây cuộc đời này trí tưởng tượng phong phú của Lục Nhược đã xuyên không vượt qua ngàn vạn năm. Ít lâu sau anh lại trầm giọng nói tiếp.
"Khác với em, thế giới này rất ít cái đẹp khiến tôi yêu thích."
Tôi đã thấy vô vàn cái đẹp trên thế giới, động lòng người hay vừa nhìn đã khiến người người phải si mê đều có, thế nhưng cho đến khi gặp được em tôi mới thực sự nhìn thấy cái đẹp.
Lục Nhược trong đầu tự động diễn giải câu nói của Giang Ý. Những câu bộc bạch sến sẩm như vậy từ miệng anh được cắt chữ hoàn toàn không có chút gì lãng mạn. Lại trong bộ dạng một tiểu thịt tươi thở câu nào bá đạo tổng tài câu ấy hình tượng thật có sự chênh lệch. Kì lạ một điều, Lục Nhược ấy vậy đã nín thở vài giây, bị anh làm cho ngây người.
Thật may phục vụ đúng lúc mang đồ ăn tới giải vây cho cô. Giang Ý bày tỏ lòng mình lần thứ hai tiếp tục bị Lục Nhược từ chối, thế nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác thất bại. Giang Ý vẫn luôn tự xem đó như bệ đỡ, đến khi cô gật đầu, cũng chính là thời khắc quốc vương đưa nữ hoàng của mình lên ngôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Kiều Gia
General FictionGiang Ý và Lục Nhược sẽ đến để mở chương đầu cho bộ truyện. Giống như một đoạn nhạc đệm, hai người họ ở bên nhau có được kết tinh là Giang Dật, cũng chính là nam chính trong câu truyện. Giang Dật không phải kiểu người âm thầm làm mọi thứ, hi sinh l...