Đầu tháng một Lục Nhược cùng bố mẹ về Thành Đô dọn dẹp căn nhà cũ. Bởi vì năm nay có cô thế nên ông bà Lục muốn trở về quê hương đón một cái tết trọn vẹn. Lục Cảnh Thâm đem vài bình gốm sứ yêu thích đặt trên kệ trưng bày, Diệp Y Vân ở vườn cây sau nhà cùng mấy người giúp việc trồng vô số hoa hồng. Tất cả hoàn thành xong trời cũng đã tối, cả nhà ba người vui vẻ cùng ăn một bữa cơm. Diệp Y Vân gắp cho cô một miếng thịt nạc kho, ý tứ nhắc tới chuyện xem mắt.
"Từ ngày con về tới giờ đã kịp đi đâu chơi chưa?"
Lục Nhược lúc này vẫn chưa cảm nhận được ý đồ của mẹ mình nên làm nũng đáp.
"Con gái mẹ bận tối mặt không cả thời gian về chơi cùng hai người cơ mà."
"Vậy thì mai cùng mẹ tới thăm một vài người quen đi. Con đi lâu như vậy mọi người sớm không nhận ra nữa rồi."
Như sợ Lục Nhược sẽ lập tức nhìn ra múc đích, Diệp Y Vân liền đá chân Lục Cảnh Thâm dưới gầm bàn ra hiệu cho ông tiếp lời. Lục Cảnh Thâm ngồi không bị kéo tới đành gật gù nói mấy câu ra vẻ rất đồng tình với vợ.
"Con đấy thời gian này không có việc gì làm thì ra ngoài nhiều một chút, gặp gỡ người quen hay bạn bè cũ đừng chỉ biết có công việc. Ngày mai bố có hẹn đi câu cá với chú ba của con, hai mẹ con rảnh thì đi dạo cùng nhau không cần đợi cơm bố."
Lục Nhược chưa có kế hoạch nào cho ngày mai nên không có ý kiến gì với lịch trình của bà Lục. Mọi thứ ở đây cô sớm đã quên gần hết, hai lần trước tới đều vội vàng rời đi, dịp này tranh thủ một chút xem phong cảnh thế nào.
Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà cùng ăn sáng sau đấy Lục Cảnh Thâm, Diệp Y Vân và Lục Nhược chia ra mỗi người một hướng. Cô cùng mẹ tới trung tâm thương mại gần nhà mua một chút đồ đem tới thăm hỏi họ hàng. Kết thúc cũng đã xế chiều, lúc này Diệp Y Lâm và Lục Nhược đang trên đường đến một nhà hàng kiểu Trung, bà sớm đã hẹn một người bạn đi ăn nên muốn mang theo Lục Nhược tới chào hỏi.
Lục Nhược đến lúc này bắt đầu nảy sinh nghi ngờ thế nhưng cô căn bản không nhìn thấu được tâm tư của Diệp Y Lâm. Ở nhà cũng chỉ có một mình Lục Cảnh Thâm mới có năng lực này, cô mang tiếng là con gái nhưng không được di truyền chút nào.
Hai người đi tới một căn phòng khép kín, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đóng cửa lại, ở sau tấm bình phòng lờ mờ lộ ra sườn mặt của hai người. Dung mạo Giang Tố Bình được vào dưỡng vô cùng tốt, luận về vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại. Bên cạnh bà có thêm một người đàn ông, cho tới khi lại gần Lục Nhược mới hốt hoảng nhận ra chút tâm tư kia của mẹ mình. Cũng chỉ thoáng qua vài giây cô lập tức hồi phục trạng thái, động thái nhỏ này thế nhưng không qua được mắt Giang Ý, anh hướng mắt nhìn cô khóe môi khẽ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Kiều Gia
General FictionGiang Ý và Lục Nhược sẽ đến để mở chương đầu cho bộ truyện. Giống như một đoạn nhạc đệm, hai người họ ở bên nhau có được kết tinh là Giang Dật, cũng chính là nam chính trong câu truyện. Giang Dật không phải kiểu người âm thầm làm mọi thứ, hi sinh l...