Phần I: LỤC NHƯỢC - GIANG Ý Chương 6: Chúc cô Lục năm mới sớm ngày gả cho tôi.

1 0 0
                                    

Giang Ý ngả lưng ra ghế, nhìn cổ tay vừa được cô băng bó vô cùng nâng niu. Đoạn ngẩng đầu hỏi Lục Nhược:

"Em đặt vé máy bay khi nào?"

"Đêm nay sẽ lập tức đi."

Cô bay tới đây được vài tiếng đồng hồ lại sắp phải bay đi, ngày mai cảnh quay tương đối nặng không thể trì hoãn thời gian. Giang Ý hiểu rõ đặc tính công việc của Lục Nhược nên không cố giữ người, trong lòng vừa thụ sủng vì được quan tâm vừa xót xa cô vất vả đi lại.

"Khiến cô Lục lo lắng cho tôi rồi. Lát nữa tôi đưa em ra sân bay."

"Giang tổng tự chăm sóc bản thân cho tốt là giúp đỡ tôi rồi."

Lần này cô đi hẳn là đến khi đoàn làm phim đóng máy mới có thể chính thức lại gặp gỡ. Giang Ý càng về cuối năm chân càng khó chạm đất, dù vẫn có thể tranh thủ chút thời gian tới nhìn người một chút nhưng so thế nào cũng không đủ.

"Tết dương năm sau có thể hẹn gặp em được không?"

Thời gian có lẽ cũng chỉ hai ba tháng nữa, lịch trình của Lục Nhược không nói trước được, mọi năm tết dương cô chỉ qua loa ăn một bữa ngon, tết âm cũng là bố mẹ bay qua đón cùng cô. Năm nay đổi lại cô trở về cùng gia đình đón giao thừa, còn tết dương cô chưa tính đến. Lục Nhược lắc đầu, cất hộp y tế dưới ngăn bàn.

"Tôi chưa có lịch cụ thể."

"Mong em sẽ xem xét."

"Còn nữa, đợi đóng máy em lại đền cho tôi một bữa ăn đi."

Nói ra những lời này Lục Nhược đoán được có bao nhiêu ý tứ ở đây, cô còn tưởng rằng Giang Ý đã sớm quên chuyện ngày hôm ấy. Chẳng ngờ anh chỉ ôm cây đợi thỏ, đúng lúc sẽ tự nhiên nhắc đến giống như đang nói chuyện hôm nay ăn gì. Lục Nhược hổ thẹn tìm cách từ chối.

"Giang tổng trăm công ngàn việc tôi tự thấy bản thân không xứng lãng phí thời gian của anh. Hay là như vậy đi, bữa trưa một tháng của Giang tổng tôi sẽ cho người đều đặn đưa đến, đảm bảo sẽ là những món ngon nhất. Giang tổng xem thành ý của tôi đã được chưa?"

Giang Ý cong môi cười, tài năng này của cô có thể tự mình quay diễn một vở kịch ấy chứ. Anh cuối cùng cũng không làm khó cô, lấy lùi làm tiến.

"Vậy thì một tháng tới làm phiền cô Lục rồi."

Trên đường ra sân bay Lục Nhược đã ngủ được một lúc, khi cô mơ màng tỉnh dậy áo khoác đắp trên người theo cử động trượt xuống đùi. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Giang Ý đang quay lưng bên cửa hút thuốc, có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Lục Nhược thế nên Giang Ý lập tức dập điếu thuốc hút dở đi tới phía cô mở cửa.

"Tỉnh rồi thì đi thôi."

Khi Lục Nhược chuẩn bị rời đi Giang Ý đột nhiên cô gọi lại.

"Lục Nhược."

Lục Nhược dừng bước, quay đầu nhìn anh:

"Sao vậy?"

"Cảm ơn em."

Cho đến khi đã hòa mình với bầu trời đêm, Lục Nhược vùi cả người trong chiếc áo khoác lớn hơn cơ thể cô rất nhiều, hơi thở đều đặn, dần chìm vào giấc ngủ. Chuyến đi lần này áo không trả được dường như còn được tặng thêm một báu vật trở về.

Tiểu Kiều GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ