Sau khi quay mọi thứ xong, nghỉ trưa Lục Nhược đi tới một phòng học trống, Giang Ý lập tức đi theo cô. Giang Ý lúc này vẫn đang mặc đồng phục học sinh, đứng đối diện Lục Nhược mặc một chiếc áo len đen mỏng bó sát người phối với quần bò xanh đậm ôm chân, bên dưới mang đôi boot cao cổ càng tạo nên sự đối lập mạnh mẽ. Giống như em trai làm sai bị chị gái bắt quả tang, Giang Ý đứng thẳng người nhìn cô, sống lưng anh thẳng tắp, hai tay đặt bên hông, là dáng đứng tiêu chuẩn trong quân đội.
"Chút năng lực đánh hơi trà xanh bản thân anh cũng không có sao? Cô ta cứ áp sát lại như vậy anh không biết tránh ra à? Hay là Giang tổng có hứng thú với kiểu phụ nữ đong đưa như vậy nên đúng dịp đúng người để mặc cô ta cọ sát?"
Giang Ý bị Lục Nhược mắng có chút ngốc, anh biết rõ cô là một người vô cùng kính nghiệp, ban nãy cô lại có thể cắt ngang giữa chừng. Bản thân anh được Lục Nhược đặt trên cả công việc, điều này chứng tỏ trong lòng cô anh đã có một vị trí nhất định. Suy nghĩ này khiến Giang Ý trong lòng hân hoan, cả người phơi phới gió xuân tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ.
"Anh dám lại đây tôi lập tức đánh gãy chân anh."
Giang Ý không sợ bị đánh, anh vẫn bước đến chỗ cô ôm lấy người, an ổn tâm tình của cô.
"Anh sai rồi. Nhược Nhược em đừng tức giận, được không em?"
Lục Nhược lập tức đẩy Giang Ý ra, cô thực sự không nói đùa. Lục Nhược tóm lấy tay Giang Ý vặn một cái giơ chân đá khủy chân anh, Giang Ý quỳ trên mặt đất, ngước mặt nhìn cô, đau vẫn cắn răng chịu đựng.
"Tôi chính là một người có tính chiếm hữu cao, người đàn ông của tôi chỉ có thể là của một mình tôi. Ngày hôm nay đối với cô ta chỉ mới là cảnh cáo thôi. Anh có thể chấp nhận một con người như vậy không?"
Nói ra những lời này trong lòng Lục Nhược có lo lắng, cô vừa tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình, nếu Giang Ý thực sự bị cô dọa cho sợ thì chính là bọn họ không thể tiếp tục ở bên nhau. Bởi vì Lục Nhược cũng không chắc chắn bản thân có thể tự kiểm soát chính mình, cô càng không có lý do bắt ngươi khác chịu đựng mình. Thế nhưng cảm giác hụt hẫng sẽ không tránh khỏi, cô nhất định không dễ dàng đối diện với người đàn ông trước mặt, suy cho cùng cô cũng chẳng mạnh mẽ đến như vậy.
Giang Ý quỳ trước mặt Lục Nhược vẫn chưa đứng dậy, dường như anh muốn đem hết thảy những gì bản thân có cho người con gái ấy thấy được.
"Anh là Giang Ý, bố mẹ anh đều đã mất, hiện tại còn một chị gái đã yên ổn gia thất. Thanh danh trong sạch, cha mẹ sinh ra chân tay lành lặn, nuôi dạy giáo dưỡng tốt, không ăn chơi trác táng, không tệ nạn vũ phu. Có công việc ổn định, có nhà, có xe. Anh chỉ có một trái tim, trước đây có hai người phụ nữ là mẹ và chị gái, bây giờ có thêm một người nữa là Lục Nhược. Giang Ý chỉ yêu một mình cô ấy, không phải Lục Nhược nhất quyết không gả. Những lời này nói hết một phút hiệu lực một đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Kiều Gia
General FictionGiang Ý và Lục Nhược sẽ đến để mở chương đầu cho bộ truyện. Giống như một đoạn nhạc đệm, hai người họ ở bên nhau có được kết tinh là Giang Dật, cũng chính là nam chính trong câu truyện. Giang Dật không phải kiểu người âm thầm làm mọi thứ, hi sinh l...