1. Gặp gỡ bất ngờ

304 17 7
                                    

Một Lee Rang khác.

————

"AH!"

Huỵch

Trên đường phố vẫn có người qua lại kì lạ lại đang có hai thanh niên đánh nhau ỏm tỏi. Chuyện đó thật sự đang xảy ra đấy.

"Ngươi là thứ gì lại dám giả mạo ta?" - Người đang ở thế trấn đối phương mạnh xuống nền gạch, hung hăng nghiến răng nói.

"Buông ra! Không tôi la lên đấy!"

"Nghĩ đám con người này có thể làm được gì chứ?" - Cậu ta cười hắt. Nhưng bây giờ mới chịu theo lời nói mà thật sự chú ý cảnh vật xung quanh.

"...?!"

"Gì vậy? Đây là đâu, sao mình chưa từng thấy chỗ này ở Seoul?"

Kết quả vừa nhìn đã thấy hệ thần kinh sắc bén của mình réo còi đỏ inh ỏi vì không biết bản thân đang ở đâu. Đặc biệt là, bên mũi cũng không ngửi được mùi hương quen thuộc của ai đó nữa. Lúc này cậu mới chịu hạ xuống cơn giận vì nhìn thấy một tên con người trông yếu ớt lại có khuôn mặt y hệt mình, mà bắt đầu định thần nhớ lại chuyện vừa xảy ra 5 phút ngắn ngủi trước.

(...)

[5 phút trước]

"Hôm nay em muốn ăn gì đây?"

"Ăn gì cũng được, em không đang thèm món gì cả, nhưng mà vẫn phải có mỳ lạnh đấy." Lee Rang nhướng mày vui vẻ đáp.

Lee Yeon cực kỳ yêu dáng vẻ tinh nghịch này của cậu, càng siết chặt bàn tay cậu trong tay mình, mỉm cười ngọt ngào.

Đối với con người mà nói, hẳn cảnh tượng này không ai dám phô diễn ở nơi công cộng đâu. Nhưng hai đại yêu quái này lại xem như khắp nơi đều là nhà, chỉ thiếu cái hôn nhau luôn ngoài đường.

Mà, giờ thì chỉ đang thong dong nắm tay nhau đi ăn uống.

Lee Yeon nhìn đến thủng cả mặt người yêu nhỏ kiêm em trai mình một hồi. Cậu cũng làm quen từ lâu nên chẳng ý kiến gì, muốn nhìn bao lâu cũng được, Lee Rang đã âm thầm chiều chuộng anh như thế.

Bỗng Lee Yeon sựt nhớ đến chuyện Đoạt Y Bà vừa nói sáng nay.

"Rang à, sáng nay bà già vừa thông báo với anh vài chuyện, hòn đá trên nóc toà nhà bị vỡ do quá tải rồi. Nên tạm thời phải lấy xuống sửa lại. Anh thấy khó tin thật đấy. Nhưng bà già bảo vài ngày tới các yêu quái sẽ có khả năng gặp phải một vài lỗ hỏng thời gian. Em phải cẩn-"

Lee Yeon vốn đang nhìn xuống mũi chân vừa nói vừa suy nghĩ, lúc quay sang Lee Rang thì lại nhận ra cậu không đang lắng nghe mình. Cơ mặt còn hơi có vấn đề, anh nhíu mày, chậm rãi nhìn theo hướng đôi mắt đang mở to của cậu.

Một cái lỗ lớn đang chuyển động trước mặt hai đại hồ ly, viền của nó phát ra những hạt bụi phép lấp lánh có màu giống dải thiên hà ngoài vũ trụ mà Lee Yeon đã từng nhìn thấy trong sách trước đây. Đẹp và huyền diệu.

Lee Yeon ngơ ngẩn cứ tưởng thứ em trai chú ý cũng giống như mình, huých nhẹ tay cậu khẽ hỏi. "Này, là lỗ hỏng thời gian đấy, đẹp nhỉ?"

[Shortfic1 | 2yeon2rang] Đa vũ trụ hỗn loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ