Ngoại truyện 2 • Cách tôi và cậu nhìn nhau

195 15 1
                                    

Tôi sẽ ở bên cậu đến khi tuổi thọ con người của cậu kết thúc.

————

"Mình à!! Giờ chúng ta phải làm gì đây??!" Huyền Y Ông dùng thân mình ngăn đám Thần đang xông vào phòng làm việc của vợ đòi lại quyền quản lý sông Tam Đồ sau khi nghe tin hòn đá trên nóc toà nhà đã bị hỏng.

Trong căn phòng ngã vàng cổ kính, sạch sẽ giờ lại biến thành một mớ hỗn độn, đồ đạc vỡ tung toé, những cuộn giấy ghi chép sổ sách nằm ngổn ngang. Và tiếng la hét của đàn ông, phụ nữ va vào nhau vang lên, điếc cả tai người.

"Trả lại cánh cổng sông Tam Đồ đây!!"

"Bà đã giữ nó suốt mấy trăm thế kỷ rồi!!"

Đoạt Y Bà chống tay trên bàn đứng đó. Nhắm nghiền mắt và cố gắng kiềm nén cơn giận, những vị Thần ngoài kia có đủ mọi loại Thần trên đời. Thần giếng, Thần sông, Gia Thần đều đủ cả.

Đoạt Y Bà đau đầu biết rằng nếu bà ra tay đánh bay hết bọn họ, anh trai bà sẽ lại cho bà một vé tập huấn tại địa ngục vì tội không kiểm soát được cơn giận. Rõ ràng ông ấy cũng biết đám Thần này rất phiền phức. Và nếu có bị tập huấn lần nữa thì đây cũng là lần thứ mấy trong cuộc đời của Đoạt Y Bà rồi.

Thôi thì, nếu đã vậy.

"NÀY!!", Đoạt Y Bà hét lớn.

Huyền Y Ông giật mình trợn mắt ngước nhìn lên vợ, trong lòng nghĩ thầm. "Lại nữa à??". Đám Thần đang gây náo loạn cũng dừng hẳn việc bản thân đang cố gắng muốn làm, cơ thể căng cứng lại, bảo họ không sợ cũng không đúng. Chỉ là liều vì cái danh "Thần canh giữ dòng sông Samdo" quá hấp dẫn mà thôi. Dù gì cũng không phải lần đầu bị vị Thần quyền thế kia đánh bay.

"Cứ cách mấy trăm năm lại làm ra cái trò này các người không thấy chán hay sao??!"

Ực...Huyền Y Ông lén nuốt nước bọt, muốn quay đầu bảo đám Thần đó nhanh chạy hết đi.

Những vị Thần nhỏ lẻ kia bắt đầu run lên, nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ dù cho hòn đá đó có hư bao nhiêu lần đi nữa. Vì họ nghĩ Đoạt Y Bà được giữ cái chức vụ này chỉ vì bà là em gái của Chính điện Diêm Vương mà thôi.

Người phụ nữ có tài này cũng chưa bao giờ muốn giải thích thứ gì cho người khác. Đến chồng mình bà còn chẳng thèm nói nỗi lòng cơ mà.

Thế là họ lại bắt đầu nháo nhào nói tranh nhau mấy câu vô nghĩa như. "Định ngồi trên đó bao lâu nữa?!", "Không biết nhường cho người khác sao?", "Về địa ngục tìm anh trai mình xin cái chức vụ khác đi chứ!" rồi lại tiếp tục xông thẳng lên, nếu Huyền Y Ông không đứng ở đó, chắc họ đã nhảy lên tới bàn làm việc của bà và làm hư cái máy tính dùng để gõ sổ sinh tử luôn rồi.

Chẳng biết quản sông Tam Đồ có cái gì sung sướng mà các người mong muốn nó tới vậy nhỉ?

Đoạt Y Bà thở ra một hơi dài, bà chậm rãi đưa tay mình lên trước mặt, định tung một đòn hoá đá cho xong đời luôn đám Thần phiền phức này. Rõ là đó không phải một quyết định khôn ngoan vì cái vé tập huấn rồi sẽ biến thành cái vé gì đó kinh khủng hơn khi anh bà phải tốn nhiều công sức giải thuật hoá đá của em gái.

[Shortfic1 | 2yeon2rang] Đa vũ trụ hỗn loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ