Ngoại truyện 1 • Sau khi hồ ly rời đi

194 11 4
                                    

Không chỉ ở trong ký ức của cậu, tôi còn ở rất nhiều nơi, chờ cậu tìm tới.

————

Sau ngày hôm đó thỉnh thoảng Lee Yeon vẫn thấy em mình thất thần. Trông cậu có vẻ bình thường, nhưng cái vẻ bình thường này vốn là để đè lên một nỗi lòng khác.

Mà mỗi khi hỏi tới là đứa nhỏ này lập tức trở về trạng thái vui vẻ hoàn hảo, cười nói như không có chuyện gì. Rồi chỉ cần Lee Yeon quay đi, nó lại dán mắt vào cái móc khoá kỳ nhông màu hồng kia.

Sự vô tư lự trên bề mặt đó của Rang làm Yeon vừa muốn nói vừa không thể nói được. Anh thả neo ở nhà cả mấy ngày sau khi trở về từ chuyến công tác xa. Chỉ là không yên tâm để em trai thui thủi một mình, muốn giao việc để nó bận rộn thì lại không nỡ.

Vì mỗi lần Rang lấy laptop hoặc điện thoại ra. Cậu lại có thể lập tức nhớ tới bán hồ ly kia, thế là công sức giao việc để làm xao lãng của Lee Yeon đều thành tro bụi.

Nhưng mà hôm nay cũng đã quá hạn nghỉ phép, anh buộc phải đến công ty. Mớ công việc có thể nhờ người khác xử lý thay đã hết, giám đốc không thể vắng mặt nữa.

Hiện tại Rang đang được cho làm việc mà không cần có mặt ở văn phòng. Lần gần nhất cậu xuất hiện ở bộ phận thiết kế cũng không phải là cậu, mà là Lee Rang kia.

Lee Yeon vẫn để lại cái hôn chào buổi sáng với em mình rồi lái xe đi làm. Anh tạm thời bỏ ra sau đầu mấy thứ lo lắng không có kết quả. Vì Rang vốn đã xem người chỉ tới đây ở với cậu 4 ngày kia là tri kỷ mất rồi.

(...)

Công ty vẫn yên bình như mọi khi, hoặc ít nhất thì là vậy.

Lee Yeon thuận lợi đi thẳng lên phòng làm việc của mình, kéo ghế xoay ngồi xuống. Trên bàn đã có vài bản kế hoạch được thư ký để sẵn khi nhận được tin giám đốc sẽ lên lại hôm nay.

Chuyện có một người khác dùng thân phận em trai tới công ty anh cũng đã nghe được từ chính miệng đứa em mình. Chỉ là tới rồi có làm gì khác lạ hay không thì bản thân nó cũng không biết.

Yeon thở dài thườn thượt, không biết từ đâu lòi ra một "Lee Rang" khác khó tin như thế. Người duy vật như anh chẳng bao giờ tin vào thuyết thế giới song song hay gì đó.

Đó là cho tới khi phải tận mắt thấy vào cái ngày thứ hai công tác xa nhà.

(...)

...

..

.

"Sao Rang mãi không gọi lại cho mình nhỉ?", Yeon cau mày quăng điện thoại đi, anh đã ngồi nhìn chăm chăm màn hình mấy chục phút.

Thường thì mỗi ngày đều có ít nhất 5-6 cuộc gọi đi gọi về để kiểm tra tình hình một thanh niên đã ngoài hai mươi nhưng vẫn bị anh mình xem là một đứa trẻ.

Mà thật ra cậu cũng chẳng thấy có vấn đề gì, cái tính lo lắng thái quá của anh cậu chẳng có liều thuốc nào chữa nổi. Chỉ là Rang biết nó đã nặng hơn sau vài biến cố trong quá khứ.

[Shortfic1 | 2yeon2rang] Đa vũ trụ hỗn loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ