2. Hồ ly và thế giới loài người

212 11 6
                                    

Nhìn xem cậu đã khiến tôi làm những gì.

————

"Sao chứ?", cậu ngạc nhiên vì sự vô lý của tên đàn ông say khước. Nên đã dứt khoát đáp lại. "Xin lỗi nhưng cũng là anh đụng vào tôi trước, tôi thấy mình cũng có lỗi sai vì bước một chân xuống đường lớn, nhưng-"

Kết quả còn chưa nói hết câu, gã đàn ông đó đã túm lấy chiếc cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm, nhàu nát trong tay hắn, chuẩn bị vung một nắm đấm. Rang bị nắm đến mất thăng bằng chỉ có thể theo phản xạ nhắm chặt mắt.

Nhưng cú đấm kia đã không thể chạm đến một sợi tóc của cậu.

Cổ tay tên kia giống như đang bị bẻ gãy, tiếng xương gãy răng rắc nho nhỏ và tiếng hét khản đặc của hắn khiến cậu mở bừng mắt ra nhìn.

Nhìn thấy Lee Rang đã từ đâu chạy đến không có tiếng động gì, nghiến răng đứng bên cạnh. Một tay siết chặt cổ tay của kẻ muốn gây chuyện, càng siết thì tiếng hét của tên đó càng chói tai. Không khỏi thu hút sự chú ý xung quanh.

"Lee Rang! Thôi đi mau buông hắn ra, mọi người đang chú ý tới chúng ta đó."

Lee Rang bặm môi một đường bẻ tay hắn ngược ra sau rồi thả ra để cả người hắn chúi về phía trước, lại té ngã. Chỉ là nhìn tình huống thì cũng biết ai là kẻ gây rối, nên mọi người xung quanh không có ý kiến gì. Gã đàn ông đó đang nằm ôm tay mình khóc lóc trên mặt đất.

Lee Rang thì bực dọc liếc nhìn Rangie một cái rồi bỏ đi. Dù không hiểu vì sao bán hồ ly kia lại tức giận nhưng cậu cũng đã đến gần gã đàn ông say rượu để lại tiền thuốc men bảo hắn chăm sóc tốt vết thương rồi mới chạy theo Lee Rang.

(...)

Cả hai về tới chung cư rất nhanh sau đó, vì chạy theo cả đoạn đường với tốc độ nhanh để bắt kịp Lee Rang nên cậu đã mệt bở hơi tai. Bán hồ ly thì đã lại thả người lên ghế, lôi mấy cái trứng từ trong túi giấy ra thưởng thức.

"Thì ra lúc nãy cậu đi mua cái này à?" - Rangie vừa thở dốc vừa hỏi.

"Ừ." Lee Rang chỉ ngắn gọn trả lời.

"Vừa nãy cảm ơn nhé, hắn đột nhiên lao xe vào tôi rồi vô cớ gây sự."

"..."

Tuy nhiên chẳng có câu trả lời nào được nói ra.

"Cậu sao thế?", Rangie thắc mắc.

"Haiz." Lee Rang chỉ thở ra một hơi, buông túi giấy xuống, nhìn qua phía người kia. "Cậu cứ không biết tự bảo vệ mình làm tôi khó chịu thật đấy."

Rang tròn mắt nhìn Lee Rang một hồi, hoá ra vì lí do này nên bực à? Nhưng mà vẫn là tại sao cậu ta lại bực chứ?

Thấy tôi có khuôn mặt giống cậu nhưng lại yếu ớt nên bực sao? Cũng phải, đôi lúc tôi cũng tự trách mình vì thể trạng bẩm sinh đã rất yếu này.

Cậu xổ một tràn suy nghĩ trong đầu rồi cảm thấy có hơi buồn phiền.

"Cậu nhớ đi tắm rồi ngủ nhé, phòng tôi ở bên đó đấy, hôm nay tôi ngủ ở phòng anh Lee Yeon." Rangie bỏ lại vài lời rồi đi vào phòng anh mình đóng cửa lại.

[Shortfic1 | 2yeon2rang] Đa vũ trụ hỗn loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ