Part 3

19 5 2
                                    

- Có lẽ Cha đã đoán ra được tại sao tôi mời Cha đến đây, tôi đang thiếu một người quản lý - bà tỏ ra trịnh trọng sau vài tiếng cười khúc khích.

- Lại thiếu nữa à?

- Tôi đã thay hết thảy năm người làm việc trong năm qua, thật khó để tìm được một người tin cậy.

Taehyung đồng tình với lời bà Mary về độ tin cậy bà đặt lên mình. Vô tình Mary đã đeo một sợi dây xích cho Taehyung, một sợi dây vô hình nhưng thật khó chối từ. Anh thầm mỉa mai, nếu dư luận đồn đãi mà đúng thì Mary Carson không phải là một người chủ tốt bụng với những người làm công.

Mary tỏ ra thích thú trước ánh mắt thăm dò của Cha Donadieu, hình như Cha đang thầm chửi rủa nhưng chỉ dám đè nén qua những sợi mi mắt hơi giật giật.

- Cha biết gì không? Nếu Michael có được chút trí tuệ và cá tính của Cha, tôi tin rằng tôi đã yêu anh ấy.

- Bà chỉ có người chồng quá cố và gia tài khổng lồ này thôi à... ừm khổng lồ. Còn bất kì người thân nào nữa không? - Taehyung hỏi sang chuyện khác tránh né câu nói đột ngột của bà Carson.

- Tôi còn một đứa em trai, Patrick nhỏ hơn tôi 11 tuổi, ồ vậy là hắn 54 tuổi rồi đấy ư. Chúng tôi là hai kẻ duy nhất của gia đình còn sống sót, hiện em tôi ở tại New Zealand, nó đã bỏ xứ ra đi lập nghiệp nhưng vẫn miệt mài hàng đống giờ với nghề cạo lông cừu. Tôi nhận ra trong một phút nào đó rằng mình đã già, cơ ngơi của Drogheda cần được tiếp quản thế nên tôi đã viết một bức thư dài yêu cầu Patrick đưa gia đình con cái đến đây sinh sống.

- Chuyện gì đã xảy ra, bà đang bệnh? - Taehyung hỏi đầy vẻ lo âu.

- Không, không, tôi hoàn toàn khỏe mạnh - bà xua tay rồi cười nhún vai - tuy nhiên vượt qua cái tuổi 65 vẫn là một việc đáng lo ngại đấy chứ.

- Ông ấy sẽ trong căn nhà lớn này sao, tôi nghĩ sắp tới cần phải trang hoàng một số thứ.

- Ồ không, họ không ở đây đâu. Tôi không thích việc tiếp xúc với trẻ con và cả những tiếng nói của chúng. Họ sẽ ở nhà dành cho quản lý cạnh con suối.

- Phải chăng làm điều này có hơi keo kiệt với người có thân phận là em trai của Mary Carson?

- Nó sẽ có gia tài... vậy nó phải xứng đáng chịu đựng để có thứ gia tài đó! - Mary Carson nói một cách sòng phẳng.

Tại một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên ở New Zealand...

Ba ngày sau thư của Mary Carson đã đến. Patrick mở thư ngay tại trạm bưu điện Wahine, không giấu được niềm vui sướng, ông trở về nhà vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ.

- Chúng ta sẽ đi Úc! - ông hét lên trước sự ngơ ngác của gia đình.

Mọi người nhìn ông, sắc mặt Fiona - vợ của Patrick - lộ rõ nét băn khoăn, Jungkook cũng thế nhưng ánh mắt của những người anh lớn thì đầy niềm vui.

- Nhưng này Patrick, tại sao chị ấy lại nhớ đến anh sau quãng thời gian dài xa cách? - Fiona quay sang hỏi chồng sau khi đọc hết bức thư, vậy là nhiều năm qua chị ấy vẫn sống trong giàu có và cô độc. Thế nhưng có lúc nào bà ấy có ý định giúp đỡ chúng ta.

- Anh không biết, chắc chị ấy sợ chết một mình. Chị ấy đã đề cập trong thư: chị muốn chúng ta làm quen với công việc ở trang trại Drogheda, từ bây giờ em hãy học cách làm quản lý. Các con của chúng ta cũng gần đến tuổi làm việc, Drogheda sẽ là nơi kiếm tiền của gia đình, được điều khiển bởi gia đình.

Cuộc hành trình đúng là cơn ác mộng. Tất cả đã say sóng trước khi con tàu Wahine rời khỏi cảng Wellington, họ phải chịu đựng tình trạng đó suốt trong 1200 hải lý trên mặt biển động với những cơn gió mùa đông.

Còn ba tiếng đồng hồ nữa đến Sydney, biển lúc nào đã phẳng lặng như mặt gương. Jungkook dần tỉnh lại sau những cơn sóng như muốn chẻ đôi con tàu. Jungkook sẽ không bao giờ quên được những tiếng còi buồn bã rú lên trong sương mù, ấn tượng đầu tiên khi đến Úc.

Ngay tối hôm đó gia đình Blanchet phải trải qua một chuyến tàu nữa, nếu họ không đi ngay thì phải chờ đến một tuần sau mới đặt chân đến Gillanbone. Trước khi lên tàu, Patrick đã đánh điện tín cho Mary Carson chiều mai họ sẽ tới.

---------------------

END CHAP

Cảm ơn mọi người đã đọc, cho mình 1 vote nha.

 Nghịch duyên {Taehyung -Jungkook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ