Part 17

8 2 3
                                    

Trong phòng nghỉ của Taehyung có hai thân ảnh ôm nhau không một kẽ hở, hai cánh môi quấn quýt không rời. Môi Jungkook tựa như liều thuốc mê chết người khiến anh cam tâm tình nguyện bị dụ hoặc, càng hôn Taehyung càng muốn chiếm hữu cậu nhiều hơn.

Áo sơ mi mỏng tanh của Kookie đã bung hết hàng khuy, anh dần dời nụ hôn xuống cổ để cậu lấy nhịp thở sau màn hôn sâu vừa nãy. Anh loay hoay ở nơi ấy mãi một lúc lâu, rồi ngẩng lên nhìn gương mặt cậu đỏ lên vì nóng; cơn dục vọng như muốn thiêu đốt Kookie qua đôi mắt đỏ ngầu của anh đang xoáy sâu vào mắt cậu.

- Jungkook của anh! Nghe này, nghe thật kĩ! Anh không yêu em chỉ vì dục vọng xác thịt, không vì những khoái lạc trần tục này. Anh yêu em vì chỉ có em, duy chỉ có em khơi gợi tình yêu và khao khát trong anh. 

Anh nói gấp gáp, vụng về nhưng từng lời, từng chữ đều chân thành, Jungkook sẽ khắc ghi mãi những lời này của anh. Cậu khẽ cười, nhìn anh tràn đầy yêu thương, gật gù cái đầu nhỏ. Taehyung ngầm hiểu ý tứ của cậu; anh nhướng người gặm nhấm vành tai Kookie rồi thì thầm lời đường mật.

- Anh yêu em.

Chết tiệt! Taehyung Donadieu anh ta có biết tai là nơi nhạy cảm thế nào không vậy, nụ hôn của anh tiếp tục khơi dậy cơn hứng tình của Jungkook, miệng lưỡi Taehyung là "nọc độc"; anh ta chỉ nói vài câu, cậu đã muốn ngay lập tức lao vào vòng tay ấy để được âu yếm và yêu chiều.

Tay Jungkook lần mò đến hàng khuy áo sơ mi cỡi ngựa màu trắng của anh, trong khi bàn tay Taehyung cũng chẳng yên phận; hết xoa vùng eo rồi đến cặp mông căng tròn của cậu. Hai đôi môi lại tiếp tục dính chặt vào nhau, anh dùng răng day day môi dưới rồi luồn lưỡi vào trong, tiếng chóp chép dây dưa của nước bọt khiến cả hai xấu hổ. Kookie rên khẽ trong vòm họng, tiếng rên của cậu càng làm anh rạo rực thêm ngàn lần.

Đỡ Jungkook xuống giường, lúc này anh chiếm thế thượng phong nên nhìn rõ mồn một cơ thể người dưới thân. Đẹp quá! Càng nhìn càng mê mẩn, nước da rắn rỏi của nam nhân độ tuổi trưởng thành, bé con của anh lớn nhanh đến mức này rồi sao?

Jungkook hắng giọng, đẩy nhẹ vai người đối diện kéo anh tập trung về thực tại

- Anh... đừng nhìn nữa..

Hóa ra là cậu ta ngại rồi, mặt đã đỏ ửng giờ còn đỏ lên cả hai mang tai. Dễ thương thật! Taehyung tiếp tục vùi đầu vào cổ Kookie, anh cắn cổ cậu rồi còn mút mạnh tạo ra những dấu hôn bắt mắt.

- aaa... từ từ Tae... hah

Từ xương quai xanh đến ngực, cuối cùng là vòng eo săn chắc của Kookie, mỗi nơi đi qua anh đều để lại vài dấu hôn; đây là chứng tích cho tình yêu của anh đối với cậu.

Vừa đau vừa kích thích khiến Jungkook không điều khiển nổi đầu óc mình, cậu tê dại; cảm xúc này thật mới lạ, thật sợ hãi nhưng không thể dứt ra được. Khốn thật! Từng cái động chạm của anh ta đều khiến cậu rạo rực như có hàng ngàn mũi kim châm chích trong từng tế bào. Kookie ngửa đầu rên, tay vò tóc Taehyung mỗi khi có một dấu hôn được ấn lên cơ thể mình.

Mọi thứ xảy ra đúng với quỹ đạo của nó, chẳng bao lâu hai người đã thoát y, anh và cậu trở về với xác thịt trần trụi, về với sự nguyên thủy mộc mạc tạo hóa đã ban tặng; chẳng còn gì vướng bận nhưng cả hai đều lo sợ vô cùng. Hai cánh môi run rẩy chỉ còn biết tựa vào nhau lần nữa, nụ hôn dứt kéo theo một sợi chỉ bạc.

Hai nam nhân ấy đã chìm vào cơn mê không lối thoát, lần đầu tiên của Jungkook Blanchet thuộc về Taehyung Donadieu, thể xác và trái tim, tất cả đều là của anh. Taehyung cũng thế, ngỡ đâu tình yêu và xác thịt của anh đã nằm trong tay Chúa nhưng không hẳn, kể từ khoảnh khắc này đã hoàn toàn thuộc về Jungkook Blanchet.

Cả hai đắm chìm vào cuộc ân ái với sự lo sợ, bỡ ngỡ nhưng hơn hết họ hạnh phúc trong phút giây ấy. Cuộc đời con người không thể tránh khỏi việc trả giá cho tội lỗi, nếu đã như thế, sao ta không một lần sống cho bản thân và tình yêu. Ai cũng xứng đáng yêu và được yêu, dẫu sao, Taehyung Donadieu cũng chỉ là người trần mắt thịt.

Dẫu sao...

--------------------------------

END CHAP

Cảm ơn mn đã đọc fic, cho mình 1 vote nha.

 Nghịch duyên {Taehyung -Jungkook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ