Part 13

10 4 2
                                    

Đến độ chừng ba giờ sáng, trong lúc mọi người vẫn còn hòa vào những điệu khiêu vũ, Mary Carson đứng dậy một cách nặng nề và ngáp.

- Không sao cả! Cuộc vui vẫn tiếp tục. Tôi chỉ cảm thấy mệt và cần nghỉ ngơi thôi, nhưng thức ăn và đồ uống không thiếu, còn dàn nhạc này được trả tiền đến khi nào không còn ai muốn nhảy nữa thì thôi. Thưa Cha Donadieu, nhờ Cha hãy giúp đưa tôi lên lầu.

Ra khỏi phòng tiệc, bà ta không lên cầu thang mà rẽ hướng Taehyung cùng đến phòng khách. Trông bà có vẻ mệt mỏi, dựa cả người vào cánh tay Taehyung bước vào phòng.

- Cuộc chiêu đãi thành công đấy bà Mary.

- Đây là lần cuối cùng tôi tổ chức nên phải thật đặc biệt chứ thưa Cha.

- Không nên nói thế đâu bà Mary thân mến - anh dừng lại vài giây nhìn lại người đàn bà kia.

- Tại sao? Tôi đã chán sống và tôi sẽ kết thúc cuộc sống ở đây. Cha không tin à? Hơn 70 năm qua tôi luôn làm đúng với những gì tôi muốn làm. Tôi sẽ chết vào đúng cái lúc tôi chọn, đương nhiên không phải là tự tử. Kể cả thần chết cũng không có quyền chọn lựa giờ phút ra đi của tôi đâu. Tôi đã mệt mỏi và tôi muốn chấm dứt, Taehyung ạ.

Taehyung cũng vậy, rất mỏi mệt, không phải mỏi mệt vì cuộc sống mà về cái bề ngoài, thân phận linh mục anh phải núp phía sau cả đời, mỏi mệt vì không khí nhàm chán, cô đơn và mỏi mệt với chính mình vì những mớ tình cảm hỗn độn khiến anh chật vật.

- Ngoài cha mẹ của Cha ra, có bao nhiêu người đã yêu Cha rồi? - Mary hỏi bất chợt khi cả hai vừa buông mình xuống sofa.

- Cha mẹ tôi có yêu tôi không? Tôi tự hỏi điều đó.

- Còn những người khác, tôi chỉ thấy có Jungkook... Nhưng đó là một cậu nhóc còn bé. Chắc không quá đáng nếu tôi nói có hàng trăm người muốn tôi, từ đàn ông đến phụ nữ... Nhưng còn yêu tôi? Tôi nghi ngờ điều này lắm.

- Còn tôi, tôi đã yêu cậu - bà nói giọng xúc động.

- Không đâu, tôi chỉ là một chất kích thích cho tuổi già của bà, không hơn không kém. Khi bà nhìn tôi, bà sực nhớ đến những ham muốn nhưng tuổi già đã ngăn chặn chúng.

- Cậu lầm rồi, tôi đã yêu cậu, yêu thiết tha... 

Im lặng một lúc sau, bà mở mắt ra cảm thấy dễ chịu hơn chút. 

- Taehyung, trên bàn viết của tôi có một phong bì, xin cậu vui lòng mang lại cho tôi, cảm ơn cậu.

Taehyung e dè đứng lên đi đến bàn cầm lấy phong bì với một chút tò mò. Anh mang lại cho bà Mary nhưng bà ra dấu cho anh ngồi xuống và giữ lấy phong bì.

- Phong bì này thuộc về cậu, số phận của cậu nằm trong phong bì đó. Tiếc vô cùng, tôi không còn có mặt trên cuộc đời này để chứng kiến những gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi nghĩ mình biết được chuyện ấy vì tôi biết rất rõ cậu, hiểu cậu nhiều hơn cậu tưởng. Con người cậu kiêu hãnh không thể chịu nổi, tôi đã nói rồi Taehyung Donadieu! Tôi sẽ để cậu thấy bản thân cậu bị mắc bẫy và trả giá cho hành động của mình.

Bà dừng lại đôi chút xoáy sâu ánh nhìn của "con nhện cái" đang giăng bẫy con mồi. Thở hắt ra, bà Mary tiếp tục.

- Phong bì chứa đựng cuộc đời và cả linh hồn của cậu đấy. Sau khi ra đi, tôi đành phải nhường cậu cho Kookie nhưng tôi an tâm vì đã có cách để thằng nhóc này cũng sẽ không có được cậu.

 Nghịch duyên {Taehyung -Jungkook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ