Part 14

5 3 0
                                    

Nghe những lời vị linh mục vừa nói ra, Kookie cảm thấy cay khóe mắt, một sự sợ hãi và tủi thân ngày càng dâng cao. Cậu quay mặt tránh ánh nhìn của anh.

- Vâng con đã hiểu, trước đến nay con thật ngu đần không hiểu rõ điều ấy.

- Con thấy đã đến lúc về nhà chưa, nếu có ai thức sớm mà không thấy con đâu sẽ gặp rắc rối đấy! 

Kookie đứng lên, bất động ở đó một lúc, mắt nhìn xuống Taehyung.

- Con đi đây thưa Cha; con mong mọi người sẽ không hiểu lầm tấm lòng nhân ái của Cha, như thế sẽ không có ai đặt điều những chuyện như thế về Cha. Nhưng có một điều hãy trả lời thật lòng với con, Cha chưa từng vấn vương những suy nghĩ ấy như lời họ nói sao?

Do một điều gì đó, câu hỏi của Kookie đã làm tổn thương anh, tổn thương nặng nề; còn hơn cả những lời châm chọc ác độc của Mary Carson. 

- Không gì cả, Kookie con nói đúng. Cha không hề mảy may nghĩ đến những điều này chút nào cả. Cha chưa từng nuôi những ý nghĩ như thế. Con về đi! Kookie, con về nhà đi!

Sau câu nói ấy, Kookie chạy thật nhanh leo qua hàng rào sắt, không một lúc ngoảnh đầu lại; anh cảm tưởng như mình vừa để lỡ đi một thứ gì đó, có vài tiếng vỡ trong tim anh lắng nghe được nhưng rồi im lặng để giấu đi những tiếng đau khổ thét gào trong lòng. Kookie vừa khiến anh đau lòng sau câu hỏi đó, bây giờ nhìn xem anh cũng vừa mới làm điều tương tự như thế với cậu đấy thôi. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Vào xế chiều Taehyung có cảm giác bàn tay ai đó lay nhẹ vai mình. Anh giơ tay nắm lấy nhưng vẫn không đủ sức để mở mắt hẳn ra, trước mặt anh mơ màng hình ảnh của Kookie. Taehyung muốn giữ lấy bàn tay ấy đặt lên má mình.

- Kookie, Kookie - anh thì thầm tay vẫn nắm chặt tay của người kia.

- Thưa Cha! Thưa Cha, tôi là quản gia Smith. Cha ơi hãy mau thức dậy.

Giọng nói của bà Smith kéo anh ra khỏi cơn mê ngủ và anh tìm lại ngay sự tỉnh táo.

- Chuyện gì đó bà Smith?

- Bà Mary Carson... thưa Cha, bà ấy đã chết.

Đồng hồ đeo tay của anh hiện lên chỉ mới sáu giờ hơn, còn ngái ngủ và mỏi mệt bởi cái nóng nặng nề của buổi chiều, Taehyung vội cởi áo ngủ và khoác lên chiếc áo choàng đến làm lễ tiễn đưa bà Mary. Anh không nghĩ rằng bà Smith lầm lẫn, anh biết là "con nhện già" đã chết. Bà ta cố tình thúc đẩy cái chết đến sớm hơn? Vào phòng ngủ đi đến giường nơi đặt thi thể Mary Carson, anh xác nhận bà ta đã chết thật. Có lẽ là vài phút sau khi anh ra khỏi căn nhà đó đêm qua, như vậy đã cách đây gần mười tiếng đồng hồ. Có tiếng vo vo lạ tai trong không khí, sau vài giây ngơ ngác; Taehyung nhận ra đó là tiếng ruồi bay; từng đàn bu lại quanh thi thể Mary Carson, chúng ghép đôi và đẻ trứng trên cơ thể đã lạnh của bà.

- Vì tình thương của Chúa, bà Smith hãy mở cửa sổ ra.

Taehyung kêu lên, hơi thở dồn dập; mặt tái nhợt, anh bước đến gần giường. Một mùi hôi thối khó chịu hơn cả bầy chuột cống hoặc hơn cả xác con ngựa chết ngoài bãi. Anh ghê tởm không dám chạm vào thi thể của bà cũng như lúc anh ghê tởm không dám chạm vào thân xác của Mary khi bà ta còn sống. 

 Nghịch duyên {Taehyung -Jungkook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ