Part 6

17 4 0
                                    

Cả hai người đàn ông đã đưa đàn cừu về đến bãi chăn, họ dắt ngựa ngồi xuống gốc cây bạch đàn gần đó. 

- Này Seokjin, hình như anh không vui? - Taehyung hỏi sau một tiếng thở hắt ra, tay vừa vân vê cuốn điếu thuốc thứ hai.

- Vui sao? Hạnh phúc là thế nào? - Seokjin ngồi cách xa đối lưng với vị linh mục, anh quay đầu lại, nhìn Taehyung với ánh mắt dò xét.

- Anh có thể thấy rõ mà. Cha và các em của anh đều đang vui, anh thì lại khác. Mẹ anh và Jungkook cũng thế, anh không thích nước Úc sao?

- Tôi không thích vùng này, tôi muốn đến Sydney, ở đó tôi hi vọng có lối thoát.

- Sydney sao? Đó là một nơi dễ sa ngã - Taehyung cười nói.

- Chả quan tâm. Ở đây tôi vẫn sẽ bị kẹt cứng như ở New Zealand, tôi muốn trốn khỏi ông ấy. Nếu không, rồi đây cuộc đời tôi sẽ chìm vào mớ lông cừu, phân ngựa như cả đời ông ta.

- Ông ấy? 

Seokjin dừng lại đột ngột, ngả lưng xuống bãi cỏ gác tay sau đầu nhìn lên tán cây.

- Anh bao nhiêu tuổi Jin? Cho phép tôi gọi anh như thế - Taehyung nhún vai cũng ngả lưng theo chàng trai bên cạnh.

- Hai mươi hai.

- À. Có lần nào anh đi xa gia đình chưa?

- Chưa.

- Anh đi khiêu vũ bao giờ chưa? Chắc đã có rồi?

-Chưa.

- Ồ thế thì ông ấy không giữ anh được lâu đâu.

- Hừm, ông ta sẽ giữ tôi đến chết.

Hai người nằm một lúc thì bỗng thấy trời bắt đầu nổi gió lớn, mây đen kéo về và trong phút chốc mưa tuôn xuống xối xả. Taehyung và Seokjin leo lên lưng ngựa phi thật nhanh, nhưng khi tới con suối đoạn gần nhà, người và ngựa không thể cùng lúc đi qua nên hai người để ngựa đi trước. Nhìn thấy hai con ngựa không có chủ theo về, Patrick đoán ra chuyện không hay của hai người. Ông đem theo dây thừng cưỡi ngựa đến bờ suối kéo Taehyung và Seokjin lên.

Họ bám vào sợi dây của Patrick dần dần leo lên được bờ, cả hai thân người ướt sũng không sót chỗ nào. Patrick có ý mời Taehyung vào nhà thay đồ nhưng ông cười lắc đầu từ chối.

- Mọi người đang đợi tôi ở tòa nhà lớn.

Mary Carson nghe tiếng Cha Taehyung gọi cửa trước khi đám gia nhân nghe thấy. 

- Cha không thể vào nhà với tình trạng này, người lấm lem bê bết - Nói thế, nhưng bà vẫn nép sang một bên nhường đường cho anh bước vào phòng.

- Thế thì phiền bà cho tôi mấy cái khăn và chiếc vali - vừa nói tay anh vừa tháo hàng cúc áo sơ mi.

Không chút ngượng nghịu, bà quan sát Taehyung cởi áo, ,cởi đôi giày boot, anh tựa người vào cửa sổ lấy khăn lau sạch vết bùn dính trên mặt.

- Cha là người đàn ông đẹp nhất tôi từng gặp, Taehyung ạ. Tại sao có lắm những linh mục đẹp như thế, có phải những người đàn ông đẹp lựa chọn đi làm linh mục để thoát khỏi sự quyến rũ của chính họ. Tôi dám cược với Cha rằng tất cả thiếu nữ ở vùng này kể cả các vùng lân cận đều ao ước Cha.

- Từ lâu tôi không có thói quen để ý đến các cô gái si tình. Bất cứ các vị linh mục nào dưới 50 tuổi cũng đều là đối tượng những cô gái nhắm đến, đương nhiên một vị linh mục dưới 30 tuổi thì các cô phải mê rồi - Taehyung cười nói, ánh mắt hơi tự đắc với vẻ ngoài bản thân.

- Cha không thẳng thắn với câu hỏi của tôi.

Mary Carson đứng thẳng người lên, đến sát Taehyung, đặt bàn tay mình lên ngực anh và giữ nguyên ở đó, ngước mặt cố nhìn thẳng vào mắt linh mục.

- Sự đòi hỏi của phụ nữ và bản năng ham muốn thỏa mãn có làm Cha ray rứt lắm không? 

- Không - Taehyung trả lời dứt khoát đầu hơi ngả ra phía sau cố tránh né cái bẫy giăng đáng khinh miệt của người đàn bà trước mặt.

- Với những cánh đàn ông cùng giới thì có lẽ đúng không?

- Không, không có đòi hỏi nào giày vò tôi - Taehyung dừng lại vài giây cố tìm trong ánh mắt của bà ta những nguyên do câu hỏi kia được thốt ra.

- Hay Cha chỉ yêu chính bản thân Cha thôi.

- Điều đó càng ít hơn bất cứ ai.

- Haha, thật lý thú - Bà đi vòng quanh Taehyung và quan sát anh, cười lên vài tiếng rồi nói một giọng mỉa mai - Như tôi đã nói, thật quyến rũ và lý thú. Ngài đấy, Hồng y Taehyung Donadieu.

----------------

END CHAP

Cảm ơn mọi người đã đọc, cho mình 1 vote nha.


 Nghịch duyên {Taehyung -Jungkook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ