Part 9

9 4 0
                                    

Khi Patrick quay lại nhà xứ để tìm Seokjin thì Jungkook và Taehyung đang đứng quanh ngọn lửa, hai người họ trêu đùa với nhau như vừa trải qua một ngày vui, tuyệt vời. Đúng lúc đó, ông thấy miếng băng dính trên chân mày của Jin và gương mặt sưng phù; một cái cớ từ trên trời rơi xuống để ông trút đi bao nhiêu thứ bực bội sáng giờ khi phải tháp tùng cho Mary Carson.

- Cái mặt như thế này thì làm sao về gặp mẹ mày! Chỉ cần tao buông lơi một chút thôi là mày lại sẵn sàng vồ lấy thằng nào đó lườm mày - ông gắt gỏng.

Taehyung biết thế nào khi Patrick quay lại sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh nhưng anh vẫn sửng sốt đi đến nói vài tiếng để xoa dịu ông ta nhưng Jin nhanh hơn, anh phản ứng trước.

- Con đã kiếm tiền bằng cách này đây - Jin chỉ lên miếng băng dính trên chân mày - Hai mươi bảng Anh trong vài phút lao động, hơn cả số tiền mà cô Mary trả cho chúng ta, ba và con, trong một tháng đấy. Đến lúc ba phải thay đổi suy nghĩ về con rồi, tất cả mọi người xem trận đấu đều nể nang con.

- Thắng vài thằng khốn khổ mệt mỏi và bầm dập vì bị đấm, chỉ xuất hiện trong các ngày lễ để lòe thiên hạ mà mày lại ra vẻ phách lối. Hãy cư xử như người trưởng thành, Jin! Để cái đầu của mày lớn ra đi.

Mặt Seokjin tái nhợt đi. Với anh, đây là sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay. Hơi thở của anh rít lên, hai tay nắm chặt để yên bên hông.

- Bọn họ không phải là những thằng khốn thưa ba. Họ là võ sĩ nổi tiếng thế giới, hẳn ba nghe danh hắn nhiều hơn con. Hắn muốn mướn con vào đoàn rèn luyện và sẽ trả lương cho con! Con đã đủ lớn để dạy cho ai đó một bài học, những lời nói đó có giá trị với ba nữa đó, con dê già thối tha.

Những tiếng cuối cùng Seokjin đã hạ giọng xuống nhưng vẫn lọt vào tai Patrick, ông ta điên tiết lên khi nghe những lời đó.

- Sao mày dám nói thế với tao!

- Ba không thể là gì khác hơn, ba thật ghê tởm! Tại sao ba không để cho mẹ tôi được yên. Ba không thể tự kìm chế việc dùng mẹ tôi để tìm kiếm khoái lạc hả?

- Đừng, đừng, đừng! - Kookie hét to lên. Tay Taehyung bấu mạnh vào hai vai Kookie để cố giữ cậu bé sát vào người mình. Nước mắt ràn rụa trên mặt, Kookie cố thoát ra nhưng không thể.

- Đừng ba, đừng! Jin ơi, em van anh! Em van anh! Đừng nói nữa mà - Cậu la lên giọng hốt hoảng.

Nhưng chỉ có Taehyung nghe những lời nói khổ đau của Kookie, anh càng ép sát cậu vào người. Anh lo rằng cú sốc này sẽ khiến căn bệnh tim Fiona đã nói trước đây lại xảy ra. Nhưng mọi thứ vẫn đạt đến cao trào cảm xúc, Seokjin và Patrick đã xáp lại mặt đối mặt với nhau. Mọi căm hận và e sợ đều bị lột trần. 

- Tao là chồng. Chúa đã giáng phúc cho cuộc kết hợp giữa hai vợ chồng tao bằng cách đem lại nhiều con cái.

- Ba không xứng đáng hơn một con chó già dơ dáy tìm cách theo sau những con chó cái để thỏa mãn cơn động dục.

- Còn mày, mày không hơn gì con chó già dơ dáy đã đẻ ra mày mà tao không hề biết đó là con chó nào! - Patrick hét lên.

Patrick bỗng im bặt, hai tay đưa lên bụm miệng. Sự điên tiết của ông tan biến như cơn gió, ông ta ngã quỵ xuống, co rúm lại, ông muốn cắn đứt lưỡi mình vì đã thốt ra những chuyện không bao giờ có quyền thốt ra.

- Trời ơi, tại sao tôi lại nói như thế. Tôi không muốn nói điều đó... - Patrick than khóc trong sự ân hận.

Ngay lúc những lời nói ấy được thốt ra, Taehyung buông Kookie ra đi nhanh tới bắt hai tay Jin ra sau, tay kia kẹp chặt anh ta lại. Jin cố vũng vẫy thoát ra rồi đột ngột sự chống trả của anh tan biến và anh lắc đầu khuất phục. Lúc này Jungkook quỵ xuống sàn nhà, quỳ gối và khóc, mắt nhìn ba rồi nhìn anh Jin với sự van xin bất lực. Cậu vừa khóc vừa ôm lấy tim mình, chỗ này nhói quá. Cậu bé không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng có một điều chắc chắn rằng sau chuyện này mình sẽ không còn giữ đủ cả hai. 

- Đừng chối ông Patrick, thật sự ông muốn nói điều đấy. Đáng lý tôi đã biết điều đó. Cha hãy buông tôi ra, tôi không đụng tới ông ta đâu, cầu xin Chúa giúp đỡ tôi - Jin cố nói với Taehyung để thoát khỏi sự kẹp chặt của vị linh mục.

- Cầu xin Chúa giúp đỡ các người sao? Cầu Chúa khiến cả hai người mục xương dưới địa ngục! Các người biết rõ thể trạng Jungkook như thế nào nhưng vẫn để mọi thứ xảy ra trước mắt cậu ta. Hãy nhìn em của anh, con của ông đang quỳ rạp xuống van xin hai người thống khổ ra sao đi. Nếu các người còn tiếp tục làm tổn hại tinh thần cậu bé này, tôi sẽ giết các người - Taehyung lớn tiếng, người duy nhất bây giờ nổi giận là anh, không còn vẻ điềm tĩnh tao nhã thường ngày, anh hít sâu một hơi định thần lại rồi nói tiếp.

- Tôi đã giữ Kookie ở lại đây là để ngăn cản cả hai cấu xé nhau chớ đâu phải để nghe những điều tồi tệ ấy. Đáng lẽ ra tôi nên để hai người tha hồ giết nhau, đồ ích kỉ, ngu đần, khốn nạn.

Taehyung đã buông lỏng tay khi chắc rằng lời nói của mình đã xoa dịu cơn giận của Seokjin. Jin thoát ra đi đến chỗ Jungkook ôm cậu vào lòng, không chịu đựng nổi, nước mắt của anh đã rơi ra.

- Kookie, Kookie của anh! Nghe này cậu bé, anh và ba là như thế, anh không thuộc về nơi này. Phải đi thôi, nếu có điều ước anh sẽ ước được mang cả em và mẹ cùng đi với anh. Hãy mạnh khỏe, xin lỗi vì đã khiến em chứng kiến những điều này, thứ lỗi cho anh và cả Cha Taehyung.

Nói rồi anh siết chặt Kookie vào lòng, hôn lên mái tóc của em trai. Anh đứng dậy, nói bằng một giọng xa lạ, trống rỗng.

- Thôi được rồi, tôi đi đây! Tôi sẽ tham gia vào đoàn võ sĩ và vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ trở lại đây.

- Con phải ở lại đây, những điều mà ba đã nói không đúng sự thật đâu con, Jin à!

Đôi mắt đen sâu hút của Jin nhìn ông với vẻ khinh miệt, anh bước đi dứt khoát, thoát ra khỏi những e sợ và căm thù.

Patrick ngồi trên ghế bành, mặt xám xịt, nhớt nhác, mắt nhìn trân trân Kookie. Jungokook ngồi trước lò sưởi, ánh mắt vô thần không điểm tựa. Patrick định đến ôm lấy con mình nhưng Cha Taehyung đã ngăn lại. 

- Ông hãy để cho cậu bé yên, ông gây ra cho nó bao nhiêu đau đớn thế này đủ rồi. Ông có thể tìm rượu ở đâu đó uống vài hớp đi, tôi sẽ đưa nó về phòng nghỉ. Nhưng tôi sẽ quay lại nói chuyện với ông, vì thế ông phải ở lại đây, ông nghe tôi nói chứ.

--------------------

END CHAP

Cảm ơn mn đã đọc fic, cho mình 1 vote nha.

 Nghịch duyên {Taehyung -Jungkook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ