CHƯƠNG 2: MÙA HẠ

578 57 0
                                    

Sau ngày hôm đó, Hyeonjoon không còn thấy Penguin xuất hiện bên cạnh mình nữa. Trong lòng cậu tràn đầy nghi hoặc, tuy rằng mới có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cậu quả thực đã quen và nhớ chú chim cánh cụt luôn cổ vũ cậu mỗi khi làm nhiệm vụ hay sau khi luyện tập.

Vì vậy, cậu đã đến nhà kính nơi cậu nhìn thấy Penguin lần cuối để tìm lại dấu vết của con chim cánh cụt, vừa bước vào, cậu nhìn thấy người mà cậu gặp lần trước vẫn đang ngồi trên băng ghế trong nhà kính, nghiêm túc đọc sách, Hyeonjoon quyết định không quấy rầy anh, cậu vừa mới xoay người rời đi, sau lưng liền truyền đến giọng đối phương: 

"Cậu vẫn còn đang tìm con chim cánh cụt kia?"

Hyeonjoon không ngờ người đó lại chủ động nói chuyện với mình, cậu sửng sốt một chút mới đáp: 

"Ừ, hôm nay anh có thấy nó không?" 

Người nọ lắc đầu, nói: 

"Thật đáng tiếc là không thấy. Hôm nay cũng không thấy."

"Vậy sao... Dù sao cũng cảm ơn!"

Hyeonjoon có chút thất vọng đi về phía cửa nhà kính, nhưng có một điều mà cậu không hề biết là sau khi cậu rời đi, con chim cánh cụt kia đã xuất hiện bên cạnh người đó và tức giận trừng mắt với anh... Nó đang dang cánh để đe dọa.

Thời tiết đã từ xuân sang hạ, Hyeonjoon vẫn rất ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng bởi vậy, đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng y tế của căn cứ.

Vì chăm sóc cho lính canh mới dung nhập trong căn cứ, căn cứ sẽ bố trí vài người hướng dẫn cấp cao túc trực trong phòng y tế để tư vấn tinh thần cho lính canh, nếu lính canh thường xuyên đi làm nhiệm vụ thì bình thường phải làm điều đó mỗi tháng một lần để tránh bị ảnh hưởng tiếng ồn quá mức. Nhưng đã bốn tháng kể từ lần tư vấn tinh thần cuối cùng của Hyeonjoon, cậu không cảm thấy đau đầu vì điều đó, nhưng người hướng dẫn đã đưa ra tối hậu thư cho cậu phải trình diện ở phòng y tế ngay lập tức .

Cậu bước vào phòng y tế, Hyeonjoon cảm thấy người đang cúi đầu ngồi bên trong có chút quen thuộc, khi người này ngẩng đầu lên, Hyeonjoon mới nhận ra, chính là người mấy ngày trước cậu đã gặp trong nhà kính.

Nhìn thấy Hyeonjoon, người kia lộ ra nụ cười ôn hòa, nói: 

"Thật trùng hợp."

"Ừ, thật trùng hợp." 

Hôm nay người nam nhân ấy mặc một chiếc áo khoác trắng bên ngoài bộ đồng phục, và nó che đi tấm bảng tên lẽ ra phải được treo trên ngực anh.

"Nằm xuống." 

Anh chỉ vào giường trong cùng, lính canh thỉnh thoảng sẽ ngủ thiếp đi bởi vì quá thoải mái trong lúc tư vấn tinh thần, vì đảm bảo an toàn cho họ, anh sẽ bảo họ lên giường nằm.

Hyeonjoon làm theo chỉ dẫn nằm xuống giường, trước khi bắt đầu tư vấn tinh thần, cậu không khỏi hỏi anh: 

"Không biết nên gọi anh là gì?" 

Nam nhân dừng lại công việc đang làm, nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau, anh nói: 

"Bạn có thể gọi tôi là Faker."

[ONKER] ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ