Sau những hoạt động mùa hè, Hyeonjoon thỉnh thoảng sẽ nằm mộng.
Giấc mơ kỳ thực rất bình thường, nhưng điều kỳ lạ là bối cảnh những giấc mơ này của cậu về cơ bản đều giống nhau.
Trong giấc mơ, cậu đang ở trên một cánh đồng tuyết trắng, ở đó không có ai ngoại trừ một người đàn ông. Điều này khiến cậu nhớ đến hình ảnh trong ảo cảnh tinh thần mà cậu vô tình bước vào khi còn ở trung tâm huấn luyện.
Sau đó một giây tiếp theo cậu sẽ ở trong một căn lều gỗ nhỏ, có một người đang lấy tay che mặt ngồi ở bên trong, Hyeonjoon nhìn không rõ mặt người đó, chỉ có nước mắt từ kẽ tay người kia rơi xuống, khi đó Hyeonjoon muốn chạm vào người kia, trên người người nọ liền toát ra một luồng bạch quang, buộc cậu phải nheo mắt lại, khi cậu mở mắt ra lần nữa mới phát hiện đây hết thảy chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn an ổn trên chiếc giường trong ký túc xá.
Mỗi khi Hyeonjoon từ trong mộng tỉnh lại, trong lòng luôn có một loại cảm giác khó tả, tựa như cảm xúc của người trong mộng đã truyền nhiễm vào cậu. Cậu mơ hồ cảm thấy giữa hai người có mối liên hệ nào đó, dù sao cũng có quá nhiều điểm tương đồng.
Vì giấc mơ này mà Hyeonjoon thường xuyên cần đến tư vấn tinh thần, vì cậu và Sanghyeok đã kết hợp linh hồn nên nơi cậu được tiến hành tư vấn tinh thần cũng đã đổi từ phòng y tế thành phòng riêng của anh. Đặt biệt, người dẫn đường ở môi trường quen thuộc có thể ổn định tinh thần hơn.
Hôm nay Hyeonjoon lại từ trong mộng tỉnh lại, sau đầu đau nhức, điều này có nghĩa là cậu phải đến tìm Sanghyeok tư vấn tinh thần, cậu đã gửi tin nhắn cho anh, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi lên đường đến phòng của Sanghyeok.
Là người dẫn đường cao cấp và có ảnh hưởng nhất T1, phòng của Sanghyeok nằm ở tầng cao nhất của ký túc xá, để thể hiện sự tôn trọng với anh, căn cứ thậm chí còn dành cho anh cả một tầng không gian để ở.
Lee Sanghyeok, người nhận được tin nhắn của Hyeonjoon, đã đợi cậu ở cửa nên khi cửa thang máy vừa mở ra, Hyeonjoon lập tức có thể nhìn thấy anh với nụ cười trên môi và một chú chim cánh cụt đang nhiệt tình chào đón cậu.
"Em đã ăn sáng chưa?"
Sanghyeok nắm tay cậu dẫn vào phòng, tóc anh hơi xoăn, khuôn mặt như vừa ngủ dậy.
"Vẫn chưa."
Hyeonjoon lắc đầu, nhìn Sanghyeok đang ngáp dài, có chút áy náy hỏi:
"Có phải em đã quấy rầy anh nghỉ ngơi đúng không?"
Cậu đưa tay ra định vuốt tóc Sanghyeok, nhưng anh đã nắm lấy tay cậu khi cậu vừa chạm vào tóc đối phương.
Sau đó Sanghyeok kéo tay cậu vào lòng, tay Hyeonjoon lạnh hơn bình thường nên anh xoa bóp lòng bàn tay cậu và nói:
"Không, lúc em hỏi thì anh đã tỉnh rồi".
"Gần đây em có vẻ thường xuyên đau đầu, em có sao không?"
"Ừm... dạo này em thỉnh thoảng nằm mơ, cảm giác như đi vào ảo ảnh trong đầu của một người, có lẽ là do quá nhiều lần nên trong đầu em có quá nhiều tiếng động."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONKER] ĐỊNH MỆNH
FanfictionBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup https://archiveofourown.org/works/48468223/chapters/122256022 Tên gốc: 命中注定 Tác giả: akiko941031 Văn án: 文炫竣是個剛從培訓所畢業的年輕哨兵,當他前往自己未來工作的基地時,一個企鵝出現在他的眼前。 後來他才知道那是傳說中的嚮導李相赫的精神嚮導,而不知道為什麼,他特別受那隻...