PHIÊN NGOẠI

647 59 0
                                    

Sanghyeok được ca ngợi là thiên tài kể từ khi anh thức tỉnh và trở thành người dẫn đường.

Không chỉ bởi vì anh từ nhỏ đã có linh hướng đạo cho riêng mình, mà còn bởi vì anh có thể đích thân đến hiện trường tiêu trừ bóng đen, lại rất giỏi sử dụng xúc tu linh hồn của mình để bù đắp cho sự thiếu hụt thể chất bẩm sinh của người dẫn đường.

Nhưng cũng chính vì điều này mà Sanghyeok có những yêu cầu rất khắt khe đối với bản thân, anh mong đạt được sự hoàn hảo trong mọi việc, điều này khiến tinh thần của anh luôn căng thẳng.

Tệ hơn nữa, anh là một người dẫn đường chưa kết hợp tinh thần với bất kỳ lính canh nào, việc kết hợp với lính canh rất hữu ích để người dẫn đường xoa dịu tinh thần và cảm xúc của mình, vì vậy hầu hết người dẫn đường tốt nghiệp từ trung tâm đào tạo sẽ tìm một lính canh để kết hợp tinh thần ngay.

Lý do Sanghyeok không thể tìm được một lính canh có thể kết hợp tinh thần với mình là vì không ai có thể nhận được sự ưu ái từ linh hướng đạo của anh.

Penguin luôn đối xử ác liệt với mọi người, như thể mọi người đều có ác cảm, và ai cũng biết linh hướng đạo đại diện cho tiềm thức của chủ nhân nên Sanghyeok từng bị đồng đội nghi ngờ rằng anh không quá thích họ. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần phát hiện anh không có ý nghĩ như vậy, cho nên mới coi chuyện này như một chủ đề trò chuyện sau bữa tối.

Sau khi kiểm tra định kỳ, bác sĩ của đội đề nghị Sanghyeok nên nghỉ ngơi thật tốt, theo kết quả kiểm tra, trạng thái tinh thần của anh có thể suy sụp bất cứ lúc nào, nhưng Sanghyeok bướng bỉnh đã không nghe lời khuyên của bác sĩ. Không ngờ, một tai nạn đã xảy ra khi anh quay lại trung tâm đào tạo để phát biểu.

Trở lại trung tâm huấn luyện sau một thời gian dài vắng bóng, Sanghyeok cho người hướng dẫn tại trung tâm huấn luyện biết anh muốn đi loanh quanh để ôn lại tuổi trẻ trước khi phát biểu. Sau khi được sự đồng ý, anh đi lang thang một mình. Gần hết giờ, anh đang định đến giảng đường, đi được nửa đường anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Nếu biết sớm hơn, anh đã ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ của đội - đây là suy nghĩ duy nhất mà Sanghyeok có trước khi bất tỉnh.

Khi bị rơi vào trạng thái trốn chạy, anh thấy như mình đang mơ, trong giấc mơ, anh cảm thấy như bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc, toàn thân lạnh buốt, dù có hét to thế nào cũng vô ích, không ai có thể giải cứu anh khỏi giấc mơ này.

Ngay khi Sanghyeok ôm cánh tay để bớt lạnh, đột nhiên anh như được ai đó ôm lấy, cơ thể người đó có mùi nắng, vòng tay cũng tràn đầy ấm áp. Anh ôm chặt lấy nguồn hơi ấm, vừa muốn nói chuyện với người đó, giây tiếp theo liền trở lại thế giới thực.

Khi Sanghyeok tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường, và người hướng dẫn của trung tâm huấn luyện đang ngồi cạnh giường, anh ấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sanghyeok tỉnh dậy. 

"Ồ, cậu đã tỉnh rồi. May mắn thay, khi đó có học viên đúng lúc đi ngang qua, và phù hợp với tinh thần của cậu, vị vậy cậu không bị tổn hại tinh thần quá nhiều."

[ONKER] ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ