CHƯƠNG 4: MÙA ĐÔNG

555 59 1
                                    

Vào cuối mùa thu, linh hướng đạo của Minhyung cũng xuất hiện, một con gấu nâu. Giống như Minhyung, nó có bản chất hướng ngoại, gặp người nào cũng muốn ôm, đa số thành viên của đội tiên phong đều đã bị nó ôm vào lòng.

Người chịu nhiều cực khổ nhất là Minseok, người có thân hình tương đối nhỏ nhắn, Hyeonjoon đã hơn một lần chứng kiến ​​​​cảnh gấu nâu ôm lấy Minseok từ phía sau, lúc này, chú chó nhỏ của Minseok sẽ vây lấy họ và sủa.

Thật ra gấu nâu cũng muốn ôm Hyeonjoon, bản thân cậu cũng không quá quan tâm, nhưng mỗi khi gấu nâu dang rộng vòng tay với cậu, chú chim cánh cụt của Sanghyeok sẽ lao ra từ bên cạnh, rồi dang rộng đôi cánh để bảo vệ phía trước cậu. Điều kỳ lạ là mặc dù chênh lệch kích thước giữa hai linh hướng đạo là rất lớn nhưng gấu nâu cao lớn luôn thua trong cuộc tranh giành Hyeonjoon.

"Penguin cũng giống như bạn và cún nhỏ." 

Ryu Minseok, người đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, cho biết, Minhyung vẫn đang cổ vũ cho linh hướng đạo của mình tấn công Penguin. 

"Đừng sợ! Nó nhỏ hơn bạn rất nhiều!"

Chủ nhân của chú chim cánh cụt, Lee Sanghyeok, trông như người không liên quan, đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong góc đọc sách, nhưng người ta vẫn có thể bắt gặp cảnh anh gật đầu hài lòng sau khi Penguin chiến thắng.

Penguin tự hào nhảy lên đùi của Hyeonjoon để tận hưởng cảm giác của người chiến thắng. Từ khi Hyeonjoon được thăng cấp lên làm đội viên chính thức của đội tiên phong, cảnh tượng này thường được diễn ra trong phòng nghỉ của đội, trước mắt của các thành viên khác, họ từ lúc đầu là ngạc nhiên chuyển sang bình thản tiếp nhận.

"Tôi vẫn không thể tin rằng chú chim cánh cụt của Sanghyeok sẽ có mặt trông rất thân thiện." 

Lee Minhyung, người có linh hướng đạo vừa bị Penguin đánh bại, nhìn chú chim cánh cụt trên đùi của Hyeonjoon và nói. Penguin đã lớn tiếng hét về phía Minhyung khi cảm nhận được ánh mắt và giọng nói của cậu ấy. 

"Anh Sanghyeok, không phải điều này có nghĩa là trong tìm thức anh vô cùng thích Hyeonjoon sao?"

"Điều này có nghĩa là anh và Hyeonjoon rất hợp nhau." 

Sanghyeok vừa nói vừa lật sang trang mới. Mặc dù Hyeonjoon ngồi bên cạnh biết Sanghyeok đang ám chỉ điều gì nhưng cậu vẫn đỏ mặt vì câu nói đột ngột từ anh.

Vì linh hồn hai người rất hợp nhau nên sau khi kết thúc nhiệm vụ lần trước, Hyeonjoon và Sanghyeok cùng nhau đi làm thêm rất nhiều nhiệm vụ, việc Hyeonjoon ra ngoài làm nhiệm vụ với anh có lợi rất nhiều, đối phương sẽ luôn nhắc nhở cậu các loại tiểu tiết mà cậu chưa từng chú ý tới, về phương diện kỹ năng chiến đấu, cậu có thể lập tức sửa chữa sai lầm sau khi được anh chỉ dẫn, cũng nhờ vậy mà gần đây thực lực của cậu tiến bộ rất nhiều.

Vào một ngày đẹp trời, một số thành viên đứng dầu của đội tiên phong đã được triệu tập đến phòng hội nghị, và Hyeonjoon là một trong số đó. Cậu bước vào phòng họp, những người ngồi trong đó đều là những gương mặt cậu quen thuộc. Khi chỉ huy bước vào phòng họp, Hyeonjoon rời mắt khỏi con gấu nâu và con chó nhỏ trong góc, không biết chúng đang đánh nhau hay yêu thương nhau.

[ONKER] ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ