Hyeonjoon đã có một giấc mơ rất dài.
Trong mộng cậu còn là học viên của trung tâm huấn luyện, trên đường đến giảng đường phát hiện giữa đường có một người đang nằm, Hyeonjoon vội vàng chạy tới bên cạnh.
"Này! Này, anh không sao chứ?"
Vẻ mặt người đàn ông trông khá thống khổ, Hyeonjoon lần đầu gặp phải tình huống này, cậu không biết có nên chạm vào người đàn ông đó hay không.
Đột nhiên, một đám khói trắng bay ra từ người đàn ông, biến thành một con chim cánh cụt. Chim cánh cụt đỡ hai tay của Hyeonjoon bằng đôi cánh của nó và đặt chúng lên đầu người đàn ông.
Khoảnh khắc cậu chạm vào người đàn ông, khung cảnh xung quanh từ hành lang của trung tâm huấn luyện biến thành một thế giới băng tuyết, Hyeonjoon phản ứng ngay lập tức và nhanh chóng nhận ra rằng cậu đã bước vào thế giới tinh thần của người kia, nhưng đáng lẽ phải có người nằm trên mặt đất nhưng giờ đây đã biến mất.
Chỉ còn lại chú chim cánh cụt ở bên cạnh Hyeonjoon, chú chim cánh cụt chạm vào tay Hyeonjoon, ra hiệu cho cậu đi theo. Hyeonjoon đột nhiên bị mắc kẹt ở đây, không còn cách nào khác là phải đi theo bước chân của chim cánh cụt.
Dù đang ở trong một vùng tuyết rộng lớn nhưng Hyeonjoon không hề cảm thấy lạnh, cậu chậm rãi bước đi phía sau chú chim cánh cụt, sau đó chú chim cánh cụt dừng lại, đôi cánh của nó chỉ về một ngôi nhà gỗ ở giữa vùng đất trắng tinh.
Khi Hyeonjoon bước vào nhà gỗ, người cậu vốn cho rằng đã biến mất đang ngồi trên ghế, một tay cầm kính, một tay che mắt, nước mắt chảy dài trong lòng bàn tay.
"Này, ngươi không sao chứ?"
Hyeonjoon tới gần người đàn ông, nhẹ giọng hỏi. Nhưng cậu không nhận được phản hồi, nước mắt của người đàn ông vẫn tiếp tục rơi, Hyeonjoon đành phải đưa tay ra an ủi.
Tay cậu vừa chạm vào vai người kia, trên người đối phương lại xuất hiện một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ, Hyeonjoon theo phản xạ nhắm mắt lại, khi cậu mở mắt lần nữa, thứ đón chào cậu là trần nhà trắng như tuyết.
Hyeonjoon vẫn đang nhớ lại giấc mơ đó, nói chính xác thì đó không phải là mơ, dường như những chuyện đó đều đã thật sự đã xảy ra, trên thực tế, sau khi cậu chạm vào người kia, những hình ảnh ấy biến mất khỏi đầu cậu. Lúc đó, cậu nhớ lại giấc mơ sau khi trở lại hành lang, cậu gọi cho người hướng dẫn tại trung tâm huấn luyện để nhờ hỗ trợ.
Nhưng bây giờ Hyeonjoon nghĩ lại, cậu đã không nhớ rõ người kia khi đó bộ dáng như thế nào. Cậu chỉ mơ hồ nhớ tới linh hướng đạo của đối phương là một con chim cánh cụt. Bây giờ nghĩ lại, nó trông hơi giống Penguin của Sanghyeok —— Hyeonjoon đã nghĩ như vậy khi đang nằm trên giường.
Hyeonjoon vừa nghĩ đến chú chim cánh cụt của Sanghyeok thì Penguin đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Nó thấy Hyeonjoon tỉnh dậy hưng phấn nhảy ra khỏi giường, sau đó nó ngồi lên lưng con hổ nằm dưới đất, sau khi nó ngồi vững vàng thì dùng cánh vỗ nhẹ vào đầu hổ, một hổ và một chim cánh cụt cứ như vậy đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONKER] ĐỊNH MỆNH
FanfictionBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup https://archiveofourown.org/works/48468223/chapters/122256022 Tên gốc: 命中注定 Tác giả: akiko941031 Văn án: 文炫竣是個剛從培訓所畢業的年輕哨兵,當他前往自己未來工作的基地時,一個企鵝出現在他的眼前。 後來他才知道那是傳說中的嚮導李相赫的精神嚮導,而不知道為什麼,他特別受那隻...