CHƯƠNG 3: MÙA THU

590 59 0
                                    

Lúc chỉ huy đang phân công nhiệm vụ, Hyeonjoon không khỏi lén liếc sang nhìn Sanghyeok ngồi bên cạnh. Cậu không bao giờ ngờ rằng người hướng dẫn cấp cao bí ẩn mà cậu gặp vài lần lại là Lee Sanghyeok, thần tượng mà cậu ngưỡng mộ từ những ngày còn là thực tập sinh.

Tuy không biết vì sao đối phương lại che giấu thân phận, nhưng đối với Hyeonjoon mà nói, Lee Sanghyeok giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, bất kể anh làm gì cũng phải có lý do và đúng đắn.

"Hyeonjoon, cậu sẽ ở cùng nhóm với Sanghyeok trong nhiệm vụ này." 

Đột ngột bị chỉ huy gọi tên khiến Hyeonjoon giật mình rời mắt khỏi anh.

"Sanghyeok có kinh nghiệm dày dặn, và cậu ấy là người phù hợp nhất để giúp cậu có thể nhanh chóng làm quen với quy trình thực hiện nhiệm vụ của chúng ta."

Sau những lời đó của chỉ huy Hyeonjoon không dám lén nhìn anh nữa, cậu chỉ biết lúng túng nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt suốt thời gian còn lại.

Kết thúc cuộc họp, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Hyeonjoon ngồi trên ghế chờ mọi người ra về. Khi mọi người gần như đã về hết, cậu đứng dậy và đi về phía cửa, Sanghyeok, người đã đứng bên cạnh cậu chỉnh sửa mái tóc, cũng đi theo sau.

Hai người song song đi trên hành lang, Hyeonjoon có chút ngượng ngùng hỏi: 

"Tiền bối Sanghyeok, sao anh lại làm vậy?"

"Cứ gọi tôi là anh Sanghyeok như những người khác." 

Sanghyeok không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu mà nói điều này. Sau khi Hyeonjoon gọi một tiếng anh Sanghyeok, anh mới tiếp tục nói: 

"Sáng mai, chúng ta tập trung ở cửa ra vào sảnh, chuẩn bị một chút quần áo để thay, nếu không may, chúng ta có thể sẽ phải ở lại đó mấy ngày."

Nhiệm vụ của đội tiên phong thường là quét sạch bóng đen ngay sau khi chúng xuất hiện, mặc dù đã biết được điều kiện xuất hiện của chúng sau nhiều năm nghiên cứu nhưng con người vẫn không thể biết chính xác tung tích của chúng, chỉ có thể dựa vào thông tin của nhân chứng. Nơi Hyeonjoon và Sanghyeok đến là một căn hộ mà ai đó đã chứng kiến ​​một bóng đen lảng vảng xung quanh.

Ngày hôm sau, trước thời gian đã định, Hyeonjoon đã đợi sẵn ở cửa ra vào, việc cùng thần tượng đi làm nhiệm vụ khiến cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài ở cạnh giếng trời, quẹt điện thoại và chờ đợi, đột nhiên cậu nhận thấy có thứ gì đó trên chiếc ghế bên cạnh, cậu nhìn về phía đó và một chú chim cánh cụt trông rất vui vẻ đang vẫy cánh với cậu.

Hyeonjoon ngạc nhiên khi nhìn thấy Penguin, cậu mỉm cười và xoa đầu nó, Penguin dụi đầu vào lòng bàn tay của cậu như một đứa trẻ con.

"Ngươi nôn nóng muốn gặp cậu ấy đến vậy sao?" 

Giọng nói của Sanghyeok vang lên từ phía sau, và khi Hyeonjoon nghe thấy nó thì cậu lo lắng đứng dậy.

"Sang- anh Sanghyeok... Chào buổi sáng, anh Sangheok!" 

Khi Sanghyeok bước đến trước mặt Hyeonjoon, cậu vội vàng chào anh, giọng nói run run tiết lộ cậu đang rất căng thẳng.

[ONKER] ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ