#9: Không cần xin lỗi

960 111 1
                                    

Suốt cả buổi, dù cho mọi người có cười đùa cỡ nào ánh mắt gã cũng chỉ nhìn chăm chăm anh, nhìn Thanh Bảo cười đùa thân thiết với Thanh Tuấn và Hoàng Khoa mà ghen tức, đến lúc ra về do ghét quá mà Thế Anh lấy xe về một mình....nhưng mà gã quên là gã chở Thanh Bảo đến.

"Mọi người về trước đi em bắt xe cũng được"

Anh khẽ cười rồi cũng lấy điện thoại ra định đặt Grab. Khoảnh khắc vừa rút điện thoại ra mở lên khiến nụ cười Thanh Bảo cứng đơ, hết pin rồi.

Ngước lên lại thấy mọi người đã về hết, dưới con đường tối chỉ còn một mình thân ảnh nhỏ bé đứng đó.

"....đi bộ vậy"

.
.
.

02:00

Bóng người thấp thấp lùn lùn vừa đi trong màn sương đêm, tay vừa chui tọt vào trong túi quần chóng lại cái lạnh. Quán club cách khu chung cư khá xa nên chắc chừng 2 rưỡi mới đến.

Nhưng sao mà dễ thế được khi trước mắt Thanh Bảo là bọn đàn ông to con lực lưỡng thằng nào thằng nấy cao hơn anh cả 3 cái đầu.

"Thân hình nhỏ nhoi thế đi đêm không sợ à"

"Ừ, không sợ"

"Chà, coi vẻ cũng mạnh mẽ dữ à, nói xem tại sao không sợ"

"Sợ hay không liên quan gì tụi bây"

"....."

.
.
.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết ngay lúc này ngay trên đường cao tốc Hạ Nhỉ có một cậu trai mặt đầy vết bầm, thân thể cũng không lành lặn mấy lê bước chân tiến về khu vực sảnh chung cư Kì Hạ.

Lên được tầng của mình, Thanh Bảo vừa hay nhìn thấy tên đáng ghét bỏ bản thân lại một mình gấp gáp tay cầm chia khóa xe, dáng vẻ coi bộ gấp gáp định đi đón ai đây mà.

"Ơ Bảo, em đi bộ về đấy à"

Gã ta có phần hoảng chạy đến xem em như nào, đệt mẹ sao gã ngu vậy trời, thế quái nào lại bỏ cờ rớt đi bộ về.

"Không, bay về đấy"

"Bị sao vậy, anh xin lỗi anh quên mất nên để em ở lại"

Thế Anh xót xa sờ lên gò má kia, nhưng cuối cùng bàn tay lạnh lẽo ấy lại bị tránh né một cách vô tình.

"Chỉ là người tình, tôi cũng chẳng có yêu cầu là anh phải quan tâm tôi mà xin lỗi gì chứ, chúng ta chỉ là giải tỏa cho nhau thôi chứ không phải người yêu. Không cần xin lỗi"

Rồi bờ vai yêu kiều khẽ lách qua người gã bước về căn hộ của mình...thôi xong.

.
.
.
.

Hôm sau

Ánh nắng buổi sớm mai luôn là thứ tuyệt nhất, chúng không e dè, cũng chẳng ngại ngùng mà thẳng thừng rọi thẳng lên làn da trắng muốt nay được nhấn nhá thêm vài cái băng gạt ở cổ tay và vết bầm lớn trải dài.

"Anh hai, vào đây em sức thuốc nào ngồi ngoài đấy làm gì, nắng chết đi được"

.
.
.

Niềm đam mê drama nổi lên:33

[Andree X Bray][RhyCap] Hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ