#11: END CP 1

990 92 5
                                    

Thấm thoát cũng đã được 2 tháng sau, cơ mà tình cảnh vẫn không phát triển được là bao.

Đức Duy Quang Anh thì vẫn dậm chân tại chỗ với hai chữ mập mờ, gã với Thanh Bảo thì cũng không khá là bao vì anh giận gã từ hôm đó đến giờ rồi chả được gặp mặt gì, ngoài mấy đợt quay Rap Việt, rầu lắm chứ đùa.

Hôm nay là ngày quay vòng 2, vòng đối Rap Việt, mở màn là đội Andree đi trước với 4 bài thi có phần cháy nhưng nhất là bài "Né" ấy, hay lắm luôn. Đến lúc nhận xét, khen có góp ý có nhưng gã bỏ ngoài tai hết, chỉ để ý cái bạn nhỏ nhỏ dễ thương kia thôi.

"Bạn ổn hong, người ấy có tốt với bạn hong"

Thanh Bảo cười cười nói nói với cậu bạn Long của mình, xong sau một hồi thì khen tóc rồi mi gió với cậu ta, mà đương nhiên những hành động này đều được thu vào tầm mắt gã - Andree White Hand. Aha làm sao tránh được khi Thế Anh lúc nào cũng nhìn anh cơ chứ.

Kì này nhé anh mày đì nó không ngóc đầu dậy được luôn!

.
.
.

"Bảo...anh chit lỡ quên thôi mà...tha cho anh được không"

Lúc về, Thế Anh nhanh chóng chạy theo Thanh Bảo không khéo anh lại chạy đi nữa thì lấy gì mà năn nỉ, gã chả muốn bỏ lỡ anh đâu!

"Tha gì? Lỗi gì? Quên gì?"

Anh hất tay gã ra, vẻ mặt ban nãy thoải mái bao nhiêu bây giờ khó chịu bấy nhiêu, hứ vì chữ quên mà xém là anh khỏi về luôn rồi đấy!

"Chúng ta đó giờ đâu ưa nhau, trêu chọc trả thù là chuyện bình thường"

Rầm

Lời nói thoáng qua như sét đánh ngang tai, tâm trí Thế Anh cứng đờ, đầu óc tạm ngưng hoạt động. Cả người chết trân cứng đờ theo sự thản nhiên của câu nói ấy.

Mãi đến khi thấy người kia định bỏ đi, Thế Anh mới hoàn hồn, gã nhanh chóng tiếng đến ôm lấy người con trai kia, không ngờ trong mắt anh gã là kẻ ghét cay ghét đắng em tìm cách trả thù em...ừ trong khi gã yêu em vãi cứt ra.

"Bảo, không có, anh không có ghét em, anh...anh chỉ là...."

"Thôi, anh đâu có cần lý do, em biết là-.."

"Không, thật sự anh không ghét Bảo, anh..anh ghen...ừm..đúng...anh ghen, ghen vì em cứ thân thiết với thằng Tee, em cười nói thân thiết với anh Thái, thằng Rik...cả thằng Big nữa...anh yêu Bảo, anh không có ghét Bảo mà...em...em có thể.."

Dừng một hồi, Thế Anh không biết vì sao bản thân nói thế, chỉ là gã không muốn người mình yêu nghĩ mình ghét họ, không muốn bị anh giận. Có lẽ là vậy.

"Bảo..anh không ép em phải đi xa hơn với anh, làm ơn, Bảo đừng thân thiết với người khác...."

Thế Anh một lần nữa khựng lại, gã cảm nhận cái gì đó. Cuối cùng, từng tiếng nấc vang lên khiến gã hốt hoảng xoay người anh lại, anh khóc rồi, khóc to lắm. Thanh Bảo nức nở dụi vào người gã, huhuuu làm anh tưởng gã ghét anh lắm nên mới trả thù...thì..thú thật anh cũng có thích gã, nhưng mà...anh sợ gã trêu đùa anh chứ bộ..ai có mà dè..

"Ơ...thôi...anh..có anh..Bảo đừng khóc"

"Hức....đồ đáng ghét, anh có biết tao buồn thế nào khi nghĩ anh ghét tao không, hức....tao...hức, oaaaaaaaa"

"Bảo, em..."

"Tao cũng thích anh..hức, cái đồ đáng ghét...hức.."

Não gã như muốn nổ tung, gì? Thế Anh không nghe nhầm chứ? Vậy là..ôi trời ơi vui chết mất, anh không có ghét gã, ngược lại còn hơn cả việc gã trai họ Bùi này tưởng tượng!

"Bảo..em...vậy...tụi mình có thể...đi xa hơn không?"

"Hức...hỏi con cặc nói tới mức đó còn không biết hay gì"

Thanh Bảo siết tay ôm lấy gã, huhu làm anh sợ chết khiếp, sợ gã ghét anh, không thích anh...ai có mà biết gã còn yêu anh hơn anh nghĩ...đụ má vui quá.

.
.
.
.
.

Cúp le quan END nhen:33 tui không có nhiều idea nên thường truyện ngắn lắm thông cảmmm còn cúp le hai nữa hoi cố đợi nheee với mấy ní cmt nhìu chút tui thích đọc cmt lắm í mấy tình iu ơii

[Andree X Bray][RhyCap] Hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ