"Hả? Ở chung?"
Đức Duy há hốc mồm nhìn Thanh Bảo, chết mẹ chưa lúc hai người cạch mặt nhau em nói xấu ổng khuyên Thanh Bảo bỏ ổng quá trời, lỡ Thanh Bảo nói với gã là toi luôn không được không được.
"Ừm, tao với Thế Anh định dọn ra ở chung"
"Anh hai bỏ em hả?"
"Đâu, mày đi theo"
"Em? Anh hai và ổng?"
"Không còn một thằng đầu trắng bên nhà anh nữa" gã thản nhiên đáp lời "em vợ' tương lai.
Đức Duy lúc này tâm trí tự dưng có chút lung lay hm...thì...ở chung cũng được...hè hè...
"E hèm....thì...cũng được.."
.
.
.
.
."Đây là nhà hả"
Đức Duy há hốc mồm nhìn căn "nhà" mà anh hai cùng "anh rể tương lai" chọn mua. Ừm, cũng không to lắm đâu, chỉ là một căn biệt thự to chần dần cao đến nỗi có thể lắp được mặt trời ở góc nhìn của bọn họ.
"Đấy, bảo mua nhỏ nhỏ thôi không chịu nghe"
Thanh Bảo nghe em mình nói thế lại có cớ quay sang liếc người yêu, liếc đã rồi thì hậm hực đi vào trong. Ô mai ca, bảo bối đại nhân của gã giận rồi, tại cái thằng nhỏ Duy gì gì đấy, gã ghim nhé!
"Anh nhìn gì không phải tại tôi đâu tại ảnh muốn giận chơi nên ảnh lấy cớ đó đổ thừa tôi tôi méc ảnh là anh khỏi dòm mặt bồ anh luôn"
Đức Duy nói một tràng xong cũng lon ton chạy theo anh, bỏ lại hai cái gương mặt ngơ ngác, đứng hình một hồi mới vì tiếng kêu của Thanh Bảo mà choàng tỉnh xách đồ đi vào.
.
.
.
."Duy, tao với Thế Anh đi chơi mày canh nhà nhé"
Đức Duy bĩu môi nhìn anh, câu nói này em nghe năm lần trong tuần rồi đấy.
"Nhìn gì, rõ chưa"
"Biết gòi"
Thanh Bảo xoa xoa đầu em rồi tung tăng nắm tay người yêu đi chơi, đâu có biết khi nãy người yêu mình liếc em trai mình muốn thủng người.
.
.
.Trong nhà giờ chỉ còn mình em, à không, Quang Anh và em. Nhưng mà hắn không có ra khỏi phòng nên cứ tính là không có đi.
"Duy, đặt đồ ăn dùm anh được không"
À..có rồi
Hắn bước ra với bộ dạng ngáy ngủ, tay gãi gãi đầu, mắt thì con nhắm con mở, đầu tóc bù xù rối nùi trông buồn cười lắm. Đức Duy phán xét một lượt từ trên xuống dưới, ừm, cái tên trong "bầy hầy" này là crush em, wao em đang cân nhắc về việc uncrush.
"Điện thoại em hết pin rồi"
Đức Duy nhún vai, chỉ khẽ cười cợt cái vẻ mặt của hắn. Hắn thì lơ ngơ mới ngủ dậy dụi mắt một chút mới hoàn hồn chạy vào nhà vệ sinh.
Chúc mừng Qanh đã quay vào ô -1 điểm
.
.
.
.-Một ngày khác-
Đức Duy nằm ườn ra sofa viết nhạc, mái đầu đỏ đánh qua đánh lại đôi khi còn kèm theo giọng hát thử nữa. À...anh trai của Đức Duy mê cu bỏ em trai của mình rồi, hiện tại căn nhà vẫn là cái viễn cảnh Đức Duy ở nhà với hắn.
"Duy, làm gì ấy"
"Làm này làm kia"
"Ăn gì không"
"Ăn cháo đá bát"
"À rồi ăn cháo để anh mua"
"Ủa"
"Sao"
"Thôi không gì, đừng để ớt đấy"
Đặt đồ ăn đồ....+1 điểm
.
.
.
.
."Mày ngu quá Quang Anh ơi"
Thế Anh vừa lau tóc cho người yêu vừa chửi hắn, người ta tạo cơ hội cho thế rồi mà làm chả được. Ngay cả Thanh Bảo cũng chề môi chê bai
"Kém"
"Chứ giờ làm sao"
"Chịu mày đấy, cứ yên tâm đi bữa nay hai đứa mày 1 là ngủ chung 2 là 1 hehe"
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree X Bray][RhyCap] Hàng xóm
HumorCp chính: BauBao - Rhycap Thể loại : ABO Hành trình từ địch thủ thành bạn đời của hai anh em nhà Thanh Bảo, Đức Duy và Thế Anh, Quang Anh!