HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚI (5)

264 13 0
                                    

34
Khi tôi tỉnh lại đã là hai ngày sau. Nơi tôi đang ở đã thay đổi từ phòng thí nghiệm thành một biệt thự xa lạ.

Sau khi tất cả đèn trong phòng thí nghiệm tắt vào ngày hôm đó, Diệp Hi đã trực tiếp đánh gục tôi. Tôi có thể đã bị tiêm một số loại thuốc, khiến tôi bất tỉnh trong hai này.

Vừa tỉnh lại, tôi hoang mang đẩy cửa phòng, mò mẫm dọc theo hành lang rộng lớn một hồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Hi đâu.

"Diệp Hi?" Tôi ngập ngừng lớn tiếng gọi cậu ấy

Mọi thứ rơi lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng tôi vang vọng lại trong căn biệt thự rộng lớn này.

"Đi xuống lầu, quẹo trái, phòng thứ hai."

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, tôi lần theo âm thanh đi xuống lầu, nhìn lướt qua dãy phòng rồi bước vào.

Đẩy cửa ra, màu xám đen trầm thấp, bài trí tối giản, không có đồ đạc thừa, cả căn phòng lộ ra một mảng màu u ám lạnh lẽo quái dị.

"Chị, tôi đang ở trong phòng tắm."

Giọng nói của Diệp Hi có chút lãnh đạm.

Tôi dừng lại một lúc khi tôi nghe thấy tiếng cậu ấy phát ra từ phòng tắm nhưng mà nghĩ lại thì phần dưới của Diệp Hi cũng là đuôi rắn thôi mà, dù sao cũng không nhìn thấy được mấy chỗ nhạy cảm kia.

Nghĩ vậy tôi liền dứt khoát đẩy cửa bước vào.

35
Giống như các phòng ngủ, phòng tắm vẫn bài trí theo gam màu đen và xám tinh tế. Một bồn tắm lớn chiếm gần một nửa diện tích.

Hơi nước trong bồn tắm mơ hồ, khuôn mặt tuấn tú của Diệp Hi bởi hơi nóng phảng phất nét xinh đẹp ma mị chết người, quyến rũ mà không thô tục.

Tấm lưng trắng nõn nhưng săn chắc buông thả dựa vào thành bể, đường nét nửa người trên hút mắt vô cùng, cơ bắp vừa đủ, tràn đầy sức lực tuổi trẻ.

Một năm nay tôi quá bận rộn với các thí nghiệm, không có thời gian để ý đến Diệp Hi, bây giờ tôi mới nhận ra rằng Diệp Hi đã hoàn toàn trưởng thành lại còn có dáng vẻ đẹp mắt, có thể hút hồn biết bao cô gái.

Phải nói Diệp Hi đã lột xác từ một cậu bé thành một người đàn ông trưởng thành quá xuất sắc, tìm không thấy dấu vết ngây thơ, trong sáng từng bám lấy tôi lúc nhỏ nữa.

"Chị tìm tôi có việc gì không?"

Diệp Hi thần sắc lãnh đạm, xuyên qua lớp hơi nước quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng.

"......"

Thái độ lạnh lùng của Diệp Hi khiến tim tôi hẫng một nhịp, cảm giác mất mát lan tràn trong lòng.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, phải mất một lúc lâu sau tôi mới nhớ ra mục đích đi tìm cậu ấy.

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, luyến tiếc dời ánh mắt khỏi gương mặt anh tuấn và thân người săn chắc kia.

"Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở phòng thí nghiệm. Làm sao cậu thoát ra khỏi đó được?"

"Phòng thí nghiệm sao?"

HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ